Cô ấy trong ký ức của tôi

CÔ ẤY TRONG KÝ ỨC CỦA TÔI

"Cô ấy giữ trong tôi là ước mơ là kỷ niệm và là cả mối tình đầu còn chưa kịp nói. Tôi ít kỷ và cất giữ hình ảnh của cô ấy trong ký ức của mình, chẳng muốn ai nhìn thấy, cũng không muốn ai chạm đến, chỉ là của riêng tôi, của những điều còn chưa nói."



Hoa phượng đỏ cả một gốc trời, màu hoa đỏ hòa vào trong tôi chút ký ức mien man của tuổi học trò ngày xưa bé bỏng, thế là mình đã đi qua 6 năm nữa của cuộc đời kể từ cái buổi chia tay trường, chia tay lớp và chia tay những người bạn thân thiết. Có rất nhiều đứa bạn sau nhiều năm trôi qua trong ký ức của tôi nó vẫn là một đứa tròn vo hay cãi bướng với giáo viên hay một đứa khác lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng lại chuyên gia ăn vụn và ngủ trong lớp, hay cô hoa hậu “béo” hay mơ mộng về diễn viên thần tượng đang xuất hiện trên màng hình nhỏ vào thời điểm ấy. Tất cả những hình ảnh ấy không được cập nhật mới thêm lần nào đơn giản là vì tôi chưa từng có cơ hội gặp lại họ kể từ ngày tốt nghiệp năm ấy.

Đang suy tư với cái màu phượng đỏ thì có tiếng réo gọi từ đằng sau, Lâm ! Chỉ một chữ thôi nhưng rất đổi thân quen và không thể nhầm lẫn vào đâu được, cô gái ấy- cô gái mà đã lâu không gặp, cô gái mà tôi lưu giữ trong ký ức tuổi học trò của mình với biết bao kỷ niệm, cô ấy đang xuất hiện trước mắt tôi thật là … không thể tin được.

-  Dạ, cháu chào cô ! Chào My, hai người đi đâu đây

-  Dữ thần không, lâu lắm rồi cô mới thấy con đó Lâm, dạo này làm gì ở đâu, lập gia đình chưa, sao lâu quá không thấy con lên thăm cô chú với pé My . Pé My dắt cô đi dạo một vòng công viên thị xã cho biết, trước giờ cô cũng chưa có qua đây.

Cô làm một lèo, làm tôi cảm thấy hơi choáng,  tuy nhiên điều đó làm tôi rất vui vì ít nhất sau nhiều năm như vậy cô còn nhớ chính xác tên của tôi, điều này chứng tỏ tôi cũng có một ví trí tốt đẹp trong lòng người lớn phụ huynh của cô gái ấy. Cô gái trong ký ức của tôi thì mỉm cười chắc cũng đang chờ câu trả lời từ tôi giống mẹ của cô ấy. Trả lời thế nào nhỉ, chẳng lẻ lại bảo: ơ, con gái của bác có người yêu rồi, thế con lên nhà bác làm gì hay là Con muốn lên nhà bác thăm 2 bác nhưng em My không rủ thì con lên thế nào được, nhưng trả lời vây thì không được hay lắm thì phải, dù gì ngày xưa cũng hay đưa đón con gái của 2 bác , cũng có nhiều tình cảm tốt đẹp thế nên tôi mỉm cười và gãi nhẹ đầu như cái lần đầu tiên tôi đưa đón em ấy về nhà bị cô phát hiện: “Cậu là ai? Nhà ở đâu? Học lớp nào ? Sao cứ lản vãn chạy theo con gái tôi đến tận nhà thế"

-  Dạ, con làm ở Tiền Giang, ở một công ty của Hàn, mấy năm nay con vừa học vừa làm con ít về quê lắm cô, mà nhiều lần con cũng định qua thăm cô chú nhưng lu bu tới lui con lại quên mất, hì lâu lắm con mới gặp cô, cô vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào hì. Cô cười và vỗ nhẹ vào vai tôi:

-  Con thật khéo nói chuyện, cô già rồi còn trẻ trung xinh đẹp gì nữa !

-  Không con nói sự thật mà , hì nhìn cô với Tiểu My cứ như chị em

-  Thế ý Lâm nói My già lớn tuổi rồi chứ gì, chỉ khéo nịn nọt người lớn.

-  Hì , Lâm không có ý đó mà. Lâu lắm mới gặp, con mời cô và bạn Tiểu My đi uống café với con một xíu để ôn lại chuyện ngày xưa, lâu lắm rồi mới có dịp cả 3 người mình gặp lại.

-  Chắc hẹn Lâm khi khác vì My đi cùng với bạn trai nữa, hắn vừa chạy qua đằng kia, tý nữa bọn mình lại có việc riêng. My vừa nói vừa chỉ tay lại phía một người con trai cao to đang đi lại từ đằng phía xa, khiến tôi cũng trở nên hơi ngập ngừng vì không nghĩ đến tình huống thế này: Cô gái trong ký ức tuổi học trò tươi đẹp xuất hiện cùng bạn trai của cô ấy.

-  Sao con không rủ Lâm đi cùng, cả nhà mình có thêm Lâm cũng có sao đâu, dù gì cũng là bạn bè quen biết lâu năm mới gặp. Không đợi My trả lời, tôi vội vàng từ chối và hẹn cô ở một lần khác thuận lợi hơn, vì tôi ngại đối diện với kịch bản khó như vậy, cũng đang nói chuyện này nọ với cô không biết làm để nói lời tạm biệt trong khi cái thằng kia nó đang đi ngày càng gần thì điện thoại in ỏi lên, đằng kia lớp trưởng của tôi đang vẫy tay, thật ra chiều nay tôi có hẹn liên quan cùng lớp thế nên cũng vừa đúng lúc chào tạm biệt cô và Tiểu My, cuộc gặp ngắn nhưng lại khiến tôi có cảm giác bồi hồi, bao nhiêu thứ ngày xưa đi học hòa cùng men rượu quá chén lúc chiều đưa cảm xúc tôi đi lang thang về một gốc trời kỷ niệm.

“Xin chào, tôi là Lâm, phó bí thư Đoàn trường là tân chủ nhiệm CLB phát thanh học đường rất vui khi được gặp mặt các bạn là thành viên mới gia nhập vào CLB”, tôi và cô gái ấy đã quen nhau như thế đấy, tôi là cán bộ Đoàn trường và cô ấy là thành viên nổi bật của CLB phát thanh học đường, chúng tôi có nhiều thời gian bên cạnh nhau để trao đổi về các hoạt động Đoàn tại trường, năm ấy tôi là học sinh năm cuối cấp còn cô ấy thì kém tôi một khóa, chúng tôi có rất nhiều lý do để gặp nhau ngoài việc sinh hoạt tại CLB  như việc đi học cùng với nhau để trao đổi về những ý tưởng tương lai, chat chit với nhau trên yahoo về chuyện học hành, chuyện tổ chức các hoạt động Đoàn, trong suốt thời gian ấy tôi luôn cố gắng xuất hiện ở những hoạt động mà có cô ấy tham gia, nói chung là cố gắng bên nhau lâu hơn và nhiều hơn nếu có thể.

Tuy nhiên thời gian vốn là thứ hữu hạn chẳng bao giờ vì một ai đó mà dừng lại bao giờ, thoáng một chốc tôi bước vào những ngày cuối năm học, tôi và cô gái mà tôi thích sẽ không còn dịp để gặp nhau thường xuyên như vậy nữa, một lá thư viết vội bao gồm nhiều rất nhiều điều mà 2 đứa đã trải qua tóm tắt lại hết trong một bức thư tình dài 4 đôi giấy và thằng bạn thân nhất của tôi sẽ làm nhiệm vụ vĩ đại nhất đó là lên thẳng lớp học của cô ấy để trao lá thư này. Lúc ấy tôi đã vẻ ra một viễn cảnh rất đẹp của cuộc đời, cô ấy nhận được thư và chúng tôi yêu nhau, tôi lên Sài Gòn trước, cô ấy lên sau cả 2 sẽ có một tuổi sinh viên tươi đẹp bên cạnh nhau rồi sau đó nữa cô ấy là một cô giáo trẻ và tôi sẽ là một phóng viên trẻ, cả 2 có một cái đám cưới và có một gia đình hạnh phúc với nhau.

À khoan đã, lá thư đó giao nhầm địa chỉ, thằng bạn của tôi chuyển thư nhầm cho một con My khác cùng lớp với Tiểu My và đối với tôi đó là một thảm họa thảm khốc nhất thời trung học, thật khủng khiếp tôi lại đi tỏ tình với My Sumo Châu Phi (biệt danh mà bọn con trai đặt cho con My đó vì nó ngoài cái mập, đen thì vô duyên và hay mơ mộng là điểm nổi bật khác nữa), cả trường biết điều này, Tiểu My không thèm gặp tôi nữa vì My Sumo là bạn thân nhất của ẻm, chuyện chưa dừng lại ở đó khi tôi nhận được thư hồi âm của My Sumo, ẻm từ chối tình cảm tôi đã thể hiện trong thư và cho rằng đầu óc tôi có vấn đề mang chứng hoang tưởng khi vẽ ra hàng loạt kỷ niệm mà toàn là “hư cấu”, chuyện tôi bị cô gái xấu nhất trường từ chối thành chủ đề ai cũng biết.

Định mệnh vốn dĩ trớ trêu, cả một dài gắn bó với nhau chỉ trong phút chóc mọi thứ trở nên tồi tệ hết, tôi đã giải thích với Tiểu My bằng hàng đóng tin nhắn nhưng ẻm chẳng quan tâm, mọi chuyện cứ trôi đi trôi đến ngày lễ trưởng thành cũng là ngày tổng kết năm học, tôi đã bẻ trụi một cành phượng gần trường ôm nó trên tay và không quen nhét vào ấy một tấm thiệp với những lời sến súa, Tiểu My vừa kết thúc bài hát Nắng sân trường , tôi đứng dậy định bước vội lên tặng hoa từ biệt cũng như là hoa bày tỏ nhưng chuyện chẳng ai ngờ 5 -6- 7 thằng học sinh lớp khác chạy vèo vèo lên tặng hoa cho ẻm , tôi không ngờ đến trường hợp này, chỉ nghĩ là mình sẽ là người duy nhất ấy chứ, trấn tỉnh lại, tôi đi về phía đầu hàng để bước đến chỗ My, nhưng khi vừa tới đầu hàng cũng là lúc ẻm đã về tới lớp mình mất, tôi bùn như con mèo mắc mưa trở lại vị trí của mình…. Tiếng trống trường vang lên một năm học nữa kết thúc, thầy hiệu trưởng chúc mừng những học sinh khóa tôi đã trưởng thành và hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt nhất cho hai kỳ thi sắp tới. Mọi người trong lớp ôm lấy nhau, có những tiếng khóc nức nở hòa vào một cơn mưa vội, tôi quyết định tạm rời lớp mình một lúc để tìm My, nhưng chạy một vòng trường chẳng thấy đâu, chiếc xe đạp của ẻm cũng không còn ở nhà xe nữa, cành phượng rơi trong mưa, tôi trở về lớp ôm lấy những người bạn của mình, những dòng lưu bút viết vội, những kỷ niệm ngày ấy hòa cùng cơn mưa trôi dần vào trong ký ức.

Sau tốt nghiệp, cuộc sống đưa chúng tôi về những ngã rẻ khác nhau , tôi đã không trở anh phóng viên trẻ để viết về cô ca sĩ nổi tiếng, cô ấy cũng không là ca sĩ, định mệnh cuốn trôi cuộc sống của tôi và cô ấy đi xa nhau và xa đến mức khi nhìn lại thấy mình đã đánh mất hết những gì đã cố gắng dành cho nhau trong suốt thời gian đi học. Đôi lúc khi nhớ về những kỷ niệm như thế này tôi đều tự hỏi bản thân mình nếu ngày ấy thằng bạn thân mình không giao thư nhầm địa chỉ có khi nào bây giờ mình và cô ấy đã thành một cặp không nhỉ. Tôi không có câu trả lời, màng đêm cũng không có câu trả lời chỉ có hình ảnh của 2 cô cậu đang cầm mic ở Văn phòng Đoàn chuẩn bị “lên song” cho chương trình buổi sáng: “Xin chào, các bạn đang nghe chương trình Phát thanh học đường do CLB Blue Star thực hiện và tôi là Tiểu My và người cùng dẫn chương trình với tôi hôm nay là anh Lâm Mắt Kiếng”

23.06.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét