Chênh vênh 24

[Blog nổi bật cộng đồng ZM] CHÊNH VÊNH 24

Những lúc cảm xúc không ổn định như thế này, thì lại treo rất nhiều status hay thay đổi ảnh đại diện vèo vèo, cơ bản là đã hứa với lòng không treo những trạng thái không tích cực trên facebook cá nhân ngoại trừ blog. Nhưng đã không ổn định cảm xúc thì cả blog cũng không muốn viết, cứ cái cảm giác chán mà chẳng biết mình chán cái gì, cũng chẳng biết làm cái gì để thôi khỏi chán, tự dưng thấy chán thấy chông chênh...




Cuối năm 12 đã tự đặt cho mình 3 mục tiêu phải hoàn thành trước 25: Được kết nạp Đảng, tốt nghiệp một trường ĐH or CĐ và có một công việc làm ổn định. Không nói về mục tiêu đầu tiên, vì đó là mục tiêu chính trị, 2 mục tiêu còn lại thì một đã có một sắp hoàn thành. Lẽ đúng ra giờ này phải ngồi ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nhưng cả tuần qua thì chỉ có đi lang thang cứ muốn tìm cho mình một lời đáp cho cái sự "chán" này. 4 năm qua đã quá quen với việc bận rộn sáng đi làm tối đi học, quen với việc mệt thở không ra hơi tối về nằm ngủ thẳng cẳng không suy nghĩ gì nhiều, quen với cảm giác một mình lang thang mỗi tối khi tan trường, giờ thì rảnh rỗi hơi nhiều, chẳng biết phải làm gì cho thời gian trôi qua mỗi tối, nữa muốn học nữa, nữa lại không, ngày ấy cứ nghĩ 25 tuổi phải có một chút thành tựu nhưng giờ đã 24 rồi thành tựu thì chẳng thấy đâu, cái đại sự nghiệp trong suy nghĩ vẫn chưa thấy chỉ thấy những năm tháng thanh xuân đang trôi qua vội vàng, chỉ thấy bản thân mình cứ trôi theo dòng thời gian và rơi vào vòng xoay của định mệnh mà chẳng làm gì có thể thay đổi được nó cả...

24 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trâu để giành lấy công lý và lẽ phải, nhiều lúc thấy sự đời bất công nhưng bản thân cứ cười nhạt ừ là số phận, có lúc muốn vươn mình thoát khỏi những giới hạn nhưng lại tự nhốt mình trong vô số những giới hạn của bản thân mà tự cho là cần, để điều chỉnh bản thân không đi sai không làm những việc quá những chuẩn mực truyền thống của gia đình và không vi phạm thước đo về đạo đức của xã hội.Chung quy sống trên đời này khó có thể sống như mình mong muốn, càng lớn lên chúng ta càng mất đi sự tự tin ở chính mình, mất đi niềm tin vào bản thân mình mà đi theo suy nghĩ chung của xã hội, đi theo xu hướng chung của thời đại, thật khó để có thể thay đổi thế giới bao la này với đôi bàn tay gầy nhôm của mình, việc mà một người lớn phải học đó là chấp nhận.

Tự dưng thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa dòng người quen thuộc, vẫn cứ rảnh rỗi là lang thang ngoài đường cứ chạy lung tung ngó nghiêng nhiều phía rồi tự chạnh lòng với đôi bàn tay lạnh. Ừ cũng đã từng đi qua những ngày tháng yêu đương ừ đã từng ... thời gian trôi qua người yêu thương trở thành người xa lạ, bản thân vốn chẳng phải là mẫu người thủy chung gì nên cũng nhớ cho có rồi lại thôi, ngần ấy thời gian trôi qua chẳng đủ để xóa nhòa mọi thứ nên đôi lúc bắt gặp một điều gì đó quen thuộc thì lại mỉm cười, ừ đã từng, rồi buông vội những kỷ niệm ấy bước đi tiếp. Đã quen với cảm giác cô đơn một mình trong một thời gian dài, đã quen với việc yêu để rồi tan vỡ, trong ngần ấy năm, đã quen với những tiếng thở dài của bản thân trong những đêm dài khó ngủ. Già rồi ! Muốn tìm lấy cho mình một người bên cạnh để đi cùng những năm tháng chông chênh còn lại của cuộc đời, người mà sẽ cười mỗi khi tôi xuất hiện, người sẽ động viên tôi đi qua những năm tháng đắng cay của cuộc đời và quan trọng là người ấy sẽ cho tôi sự tự tin và nhiệt huyết trong cuộc đời này. Năm 18 tuổi tôi đã nghĩ như thế nhưng rồi đi qua hết bao lần khó khăn, bao lần té lên té xuống, cứ ngã xuống thì mẹ lại lôi đứng dậy, cứ mất niềm tin thì cha và 2 đứa nhóc nhỏ cho thêm niềm tin, thấy mình nợ gia đình nhiều, thấy bản thân mình đã ảo tưởng 1 giấc mơ đẹp trong suốt một thời gian dài không chịu tỉnh giấc.

Dòng đời vẫn cứ trôi, người rãnh rỗi như mình ngồi viết những dòng suy nghĩ bất định, nghĩ hoài không được gì, chán riết rồi cũng lại "chán", chuyện của ngày mai hãy để ngày mai lại tính, bỏ hết vướng bận trong lòng ngày mai lại tự mình sống những ngày vui vẻ.
05.06.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét