Lưng chừng

Nhìn lại những năm tháng vừa qua mà chẳng ngờ là thời gian trôi nhanh đến vậy… 2 năm kể từ lần cuối cùng có một cái hẹn hò với người yêu,… mọi thứ trôi  qua nhanh đến mức chóng mặt,… tựa mình vào dòng thời gian có một xíu mà đã đứng ở cái tuổi lưng chừng, tự dưng thấy mình lạc hướng thế nào ấy giống như kiểu có nhiều chuyện phải làm nhưng lại chẳng biết làm điều gì cứ quay quẩn đi tìm rồi lại phát hiện ra là mình đang đứng một chỗ.




Em là người duy nhất đủ “can đảm” để có thể tác động vào cuộc sống của anh mỗi ngày trong suốt 2 năm vừa qua, mỗi tuần gặp nhau ít nhất 3 lần trên lớp, mỗi tối nhắn tin thăm hỏi vài chục dòng, mỗi khi rảnh rỗi hẹn nhau ở một quán trà sữa .Anh thường kể em nghe những câu chuyện tình cảm nhăn nhít mà anh trải qua, nói em nghe về cô người yêu cũ, nói em nghe về những cô bạn gái anh vừa quen trên mạng xã hội, anh thích ngồi ở một quán quen nào đó chờ em, gặp nhau cũng chẳng có chuyện gì quan trọng để nói ngoài chuyện phím, thế đấy mà 2 năm trôi qua mất.
Bọn bạn bè trong lớp bảo anh thích em, ờ thì với cô gái xinh đẹp nào anh cũng tốt bụng như vậy hết, bản tính anh háo sắc mà, anh giải thích thế mà bọn nó chẳng tin. Ờ thì chẳng tin cũng chẳng sao, anh cũng không muốn giải thích thêm, dù sao bị gắn ghép với một cô gái đẹp là điều mà mình nên hãnh diện hơn là than phiền. Anh biết em có người yêu, sao mà không biết được khi em vẫn đôi khi kể về người ấy cho anh nghe, à không, là các anh ấy cho anh nghe, bọn tập thể bạn trai cũ của em. Anh chưa từng bận tâm về họ- những người mà anh chưa từng gặp, việc quan trọng mà a có đó chính là em đang ngồi đối diện với anh và cùng anh nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất.
Chẳng biết là do định mệnh an bài hay là do bản thân anh vốn dĩ là người rảnh rỗi cứ thích nhìn về đoạn đường em đi, những lúc em buồn thì anh lại được dịp gặp em nhiều hơn, được nghe em nói nhiều hơn và sau đó thì anh lại thấy bọn mình càng xa nhau hơn. Có đôi lúc anh thấy giữa tình bạn thân thiết này với tình yêu chỉ cách nhau có 3 chữ “Anh yêu em” thôi nhưng cũng có lúc anh lại thấy khoảng cách ấy là một đại dương to lớn mà anh thì không biết làm thế nào đi qua bên ấy được. Anh là người theo đuổi cuộc sống giản đơn với anh mỗi ngày hạnh phúc là được thức dậy, được ăn uống, được làm việc và được yêu thương, anh thích cái cảm giác bình yên khi ngồi bên cạnh em cứ như cả thế giới này dịu dàng hơn vì có bước chân em trong cuộc sống anh vậy và anh biết … cảm giác bình yên này thật sự là rất ngắn ngủi trong những ngày bão tố kéo dài.
Em đã có người yêu, anh đã tự nhắc nhở bản thân mình hàng nghìn lần câu đó để đảm bảo một điều là tình cảm của 2 đứa mình vẫn ở trong khuôn khổ một tình bạn thân thiết và đùng một phát em và người ấy chia tay, anh chưa từng nghĩ cho mình một kịch bản như vậy sẽ xảy ra trước đây, anh lại có nhiều thời gian để quan tâm em hơn, dầu phần lớn thời gian mình gặp nhau qua màng hình chiếc điện thoại. Anh viết một lá thư: dài dòng và sến xúa mà mọi dung chỉ có thể tóm tắt chỉ trong 1 câu: “Hãy yên tâm nếu không còn ai thích em nữa thì ít ra còn có anh”, nói thì sến súa thế thôi, chứ không anh thì vẫn còn cả hàng tá vệ tinh vẫn theo em mỗi ngày. Anh biết có người trong số đó đã theo bước chân em từ lâu, quan tâm em nhiều hơn anh, có nhiều thời gian bên em hơn anh, làm em vui làm em cười, có thể xuất hiện bất cứ khi nào em cần, chứ không phải như anh sáng gọi thì chiều năm sáu giờ mới xuất hiện, anh đôi lần bắt gặp em cười một mình khi nhắn tin với gã ấy, cảm thấy tổn thương ghê gớm mà chẳng hiểu vì sao, em bảo hắn là bạn, anh không tin đâu, có một cảm giác ghen tỵ cứ len lỏi qua tim mỗi ngày, không được gọi là anh ghen đâu nhé, sao phải ghen khi mình chẳng là gì của nhau.
Rồi anh biết một ngày nào đó, chúng ta sẽ thôi nhìn thấy nhau, anh đã từng bảo anh muốn nhìn thấy em trong nhiều năm nữa, nhưng chắc có lẻ là chúng ta sẽ gặp nhau vài lần nữa trong nhiều năm nữa trôi qua. Anh không phủ nhận việc mình có cảm giác thích em, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để biết rằng vốn dĩ em không bao giờ chọn anh trong cuộc sống mỗi ngày của mình, đơn giản là vì em chỉ coi anh là một anh bạn thân vừa già vừa lắm lời nhưng lại mang tính cách của một đứa trẻ nông nổi và không muốn lớn và vốn dĩ tình cảm của 2 đứa trong suốt thời gian qua là tình bạn thân thiết, anh biết nếu anh bước thêm một bước nữa để nói yêu em thì tin chắc là chúng ta sẽ không gặp nhau luôn trong suốt thời gian dài còn lại. Tại sao à? Tại vì em sẽ từ chối, còn anh với cái tự cao của mình sẽ tự tan biến trong cuộc sống em, với anh những năm 22 tuổi, sau những ngày tháng cô đơn một mình, anh tìm thấy em, tình thấy một mối quan hệ không biết đặt tên thế nào, là bạn bè thân thiết hay là một tình yêu đơn chiều tất cả đều không còn quan trọng nữa khi chúng ta sẽ không còn gặp nhau tuần 3 lần hay rãnh rỗi ngồi đợi chờ nhau ở một quán quen thuộc, chúng ta là những người khách đi cùng chung một chuyến tàu giờ thì là hai người bạn đường tẻ về hai hướng. Năm 22 tuổi: tình yêu là một mối quan hệ gì đó không rõ ràng, không ràng buộc và mau tan biến ...
14.05.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét