Tuổi 24

Đôi lúc cái giá lớn nhất chúng ta phải trả cho sự trưởng thành đó là sự mất đi, sự nuối tiếc về những điều đã qua, là sự hoài niệm về những điều tốt đẹp mà chúng ta đã trải nghiệm. Tuổi thanh xuân nào rồi cũng sẽ đi qua chỉ có những ước mơ những ký ức ngọt ngào còn sống mãi cùng chúng ta theo dòng thời gian đang tuôn chảy, viết cho những kỷ niệm những trải nghiệm và suy nghĩ của một kẻ đang đứng lưng chừng giữa tuổi thanh xuân của chính mình.


Bất chợt nhận ra mình đã đứng lơ lửng giữa tuổi thanh xuân, 24 tuổi đang đứng giữa đất trời với những giấc mơ vẫn dang dở, 24 tuổi vẫn loay hoay tìm kiếm giữa quá khứ và hiện tại một tình yêu gọi là mãi mãi, lạc bước trong muôn vàn cảm xúc và thời gian tôi chợt hiểu ra rằng không còn nhiều thời gian để do dự, đắng đo và hối tiếc nữa...

Có một tình yêu lớn luôn đợi tôi ở nhà, có một tình yêu lớn luôn bên cạnh khi tôi khó khăn, những bước chân tôi đi trên cuộc đời này vẫn có người dõi theo, động viên, quan tâm và chỉ dạy. Trong rất nhiều năm trước đây, tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về gia đình như bây giờ, chỉ có những cuộc vui không tắt cùng bạn bè, chỉ có những cuộc tình ngắn ngủi vội đến vội đi làm cảm xúc của mình trở nên khô khan và trơ đá. Tôi muốn về nhà nhiều hơn, tôi muốn bên cạnh những người tôi yêu mến thêm lâu chút nữa, tôi muốn lưu giữ thật lâu hình ảnh của gia đình này để những chuyến đi xa nhà, tôi lại có thêm nhiều điều để nhớ để mong để những bước chân đi thêm vững vàng khi nhớ về lời mẹ dạy, tiếng cha cười, về tuổi thơ êm đềm mà tôi đã đi qua. Tuổi 24 gia đình là trên hết.

Tuổi thanh xuân với dòng nhiệt huyết tuôn chảy, với ước mơ đang cháy bỏng với khát khao được cống hiến được thể hiện nhưng cũng trong tuổi thanh xuân này còn nhiều lắm những lỗi lầm, những lỗi lầm mà chẳng thể nào có thể cứu vãn, nhưng nếu không một lần nào trong cuộc đời này ta sai thì có lẽ chẳng bao giờ ta có thể lớn lên được, có nhiều thứ đã mất đi bởi chính cái ngông của tuổi trẻ, bởi sự non nớt và thiếu suy nghĩ của bản thân nhưng không thể nào sống mãi với những thất bại và lỗi lầm, thay vì dày vò mình với những điều đã qua thì hãy giữ lấy sai lầm này, thất bại này như một bài học lớn trong đời để mình nhớ lấy và không mắc thêm sai lầm một lần nào nữa. Những điều đã trải qua không được bỏ quên nhưng cũng đừng sống mãi trong đấy, cuộc sống là ở đằng kia, nơi mặt trời bắt đầu một ngày mới.


Có nhiều điều lớn lao trong vô số những điều bình thường ta có mỗi ngày, bạn bè lâu năm giống như một chai rượu, càng lâu năm hương vị càng tuyệt vời, càng trải qua nhiều thời gian thì càng trở nên bền chặt, vẫn như trước đây, tôi không kết bạn quá nhiều chỉ xây dựng và bồi đắp những gì đã có, có những người bạn thân hiểu mình quan trọng hơn rất nhiều việc có nhiều bạn, có những đứa bạn chia sẻ quan điểm về cuộc sống, chia sẻ về khó khăn và chia sẻ cả nỗi cô đơn đó là tình bạn. Số lượng bạn bè có được chẳng nói lên được điều gì, có được những người bạn chân thành mới là điều đáng quý.

24 rồi, không cần một tình yêu màu mè hoa lá hẹ nữa đâu, chỉ cần lắm 1 người có thể lắng nghe tôi nói, một tình yêu không cần lãng mạn và ồn ào chỉ cần tin tưởng, quan tâm và thấu hiểu, một tình yêu mà chúng tôi có thể cùng nhau đi qua hết những năm tháng của cuộc đời với tôi tình yêu chỉ cần như vậy mà thôi...Nhưng giờ thì chỉ muốn bình yên trong lòng này, chẳng muốn điều gì hơn thế, có quá nhiều niềm tin đã mất đi, có quá nhiều ngang trái trong cuộc đời này, hãy để mọi thứ cân bằng khi lòng mình xác định là đã ổn đã bình yên đủ để cho một bắt đầu.

24 tuổi đánh rơi đi sự hồn nhiên và sự cả tin nguyên vẹn về cuộc nhưng thay vào những điều mất đi là sự trưởng thành, biết khiêm tốn và biết trân trọng nhiều hơn những điều mình đang có. 24 tuổi, tuổi của lưng chừng, lưng chừng giữa sự thành công và thất bại, lưng chừng của niềm tin và sự sợ hãi và lưng chừng giữa hạnh phúc và nỗi đau. 24 tuổi, ngày mai sẽ lại bắt đầu ở phía đông và tôi sẽ lại đi về nơi phía sáng.
8.3.2015
Lâm Mắt Kiếng​

Nhận xét