Ngại yêu

[Blog nổi bật trên cộng đồng ZM] NGẠI YÊU




Đôi lúc cũng muốn có một ai đó đi cùng trên phố để đôi tay lạnh không còn phải cứ cho vào túi quần, đôi lúc cũng muốn có một ai đó nhỏng nhẻo đòi mình hát cho nghe mới ngủ hay làm khó mình đủ điều chỉ để mình chú ý đến cô ấy nhiều hơn, đôi lúc cũng muốn nhận được những tin nhắn sến súa lúa mùa để mỉm cười một mình mà chẳng quan tâm thế giới này chuyển động thế nào, đôi lúc cũng muốn upload một tấm ảnh couple của tôi và cô ấy lên facebook và khoe với bạn bè của mình: Người yêu tao đấy ! Đôi lúc,… ừ thì đôi lúc tôi muốn được hẹn hò nhưng … sau cái đôi lúc ấy nhìn lại những gì đã trải qua … tôi lại ngại ngùng, ừ thôi vậy độc thân cũng tốt, cũng tự do và thế là tay vẫn bỏ vào túi quần và bước đi.

Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa theo cách này hay cách khác và thế là dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải luôn trưởng thành theo cách xa rời những gì quen thuộc để bắt đầu cuộc hành trình mới cho bản thân mình nơi mà chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều cảm giác tệ hại để tự mình lớn lên, tự mình trưởng thành theo kiểu đi qua đau thương, đi qua thất bại để mình tự thấy mọi chuyện đều bình thường và đều tự bảo với lòng đó là quy luật mà định mệnh đã sắp đặt.

Trong tình yêu cũng là như thế, những người độc thân như tôi không vì kén lựa hay chẳng có ai yêu thương mà khi đã đi qua yêu thương một lần thì chuyện yêu thương đã không còn là quan trọng nữa. Chọn cho mình phong cách của những người cô đơn cười nhiều, nói nhiều trước đám đông để rồi lặng lẽ khi một mình, có quá nhiều niềm tin đã mất đi, có nhiều quá lời hứa đã bị quên lãng và có quá nhiều yêu thương đã phung phí cho cuộc tình đã chết. Ừ thì hết yêu mọi thứ trở lại nguyên thủy ban đầu, hai người hai cuộc sống khác nhau đã từng hòa thành một và giờ thì là hai người lạ ngược lối, 2 nụ cười gượng gạo lướt qua nhau, 2 dòng ký ức cũng hòa thành một nhưng tình yêu thì đã rẽ về hai hướng khác. Có phải khi dốc hết yêu thương để yêu một người và để mất đi một người thì việc yêu ai sau nữa cũng chẳng còn quan trọng.

Sau khi trải nghiệm hết cảm giác yêu, cảm giác đau, cảm giác trống rỗng rồi đến đến cái cảm giác cô đơn, là cảm giác cô đơn mỗi khi một mình, cảm giác ấy lâu ngày khiến con người ta trở nên ngại ngùng, không phải là ngại ngùng khi đi cùng một người lạ cũng không phải là ngại ngùng cho một bắt đầu mà là cảm giác ngại ngùng khi đứng lưng chừng giữa yêu thương cũ và yêu thương mới là cảm giác khóe mắt vẫn cay cay khi lướt qua người yêu cũ mà người bên cạnh chẳng phải là mình, là cảm giác sợ lại cứ là yêu nhau rồi sẽ lại là một cái kết buồn, một câu chuyện tình không có kết quả là cảm giác ngại quan tâm nhau, ngại nhớ, ngại thương, ngại một tình yêu mới sẽ bắt đầu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết đúng không, rồi sẽ có ai đó sẽ lôi ta ra cảm giác ngại ngùng này nhưng điều đó sẽ không là hôm nay, sẽ vẫn đi một mình, quần tây áo sơ mi, ăn mặc chải chuốt thật gọn gàng, leo lên xe và lang thang đâu đó một mình, yêu thương ngày ấy đã qua rồi, còn lại ta với cảm giác ngại ngùng của chính mình… Viết cho những ngày tháng ngại yêu ngại một bắt đầu.
31.03.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét