Một ngày bình thường thôi

Sáng thức dậy thật sớm rửa mặt, bật max volume những bài hát yêu thích rồi khóa cửa phòng ngủ tiếp... Ngày cuối tuần của mình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, khi mặt trời treo ở ngọn dừa, khi mà ánh sáng rồi không chừa 1 chỗ nào trong căn phòng bé nhỏ... bật dậy và đong đưa theo giai điệu bài hát Khuôn mặt đáng thương mà lẽ ra vào lúc này nên nghe bài hát khuôn mặt bánh bèo thì đúng hơn.


Bước ra khỏi phòng, thức ăn sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, chỉ mỗi việc là rửa mặt rồi ăn thôi, mình đang tận hưởng một trong những điều hạnh phúc lớn của cuộc đời đó là thức dậy trong căn nhà ấm áp của mình và một buổi ăn sáng đã sẵn sàng, mình nợ tình yêu thương này nhiều lắm, chẳng biết đến bao giờ mới trả hết.

Ăn uống xong thì đọc sách, người ta nói đọc sách tốt cho tư duy, mở mang thêm kiến thức còn mình đọc sách là để ... ngủ trưa, thế là đọc chưa hết 1 trang sách là làm thêm một giấc nữa, dạo này ghiền ngủ dã man bản thân lúc nào cũng cảm giác thèm ngủ nhưng hôm nay là cuối tuần ngủ được một chút thì bị thằng em lay dậy, anh hai chơi game với em, ờ thì chơi game, hai anh em chơi game với nhau một chút thì nó tự chơi còn tôi bắt đầu một thói quen “kỳ cục” mỗi khi rảnh rỗi đó là “tra tấn” em lu lu bằng giọng hát thiên phú của mình. Rảnh rỗi là ôm chó là hát như một ca sĩ chuyên nghiệp, cuộc sống vốn dĩ là những cuộc vui ngắn ngủi và những ngày tháng ngán ngẩm thì cứ nối dài, nên thay gì cứ hoang mang không biết mình phải làm gì thì cứ làm những điều mình cảm thấy thích trước đã, tuổi trẻ là ở ngày hôm nay không phải là ngày mai càng không phải là ngày hôm qua. Mọi thứ cứ mặc kệ đi, vui được thì cứ vui , việc gì phải bận tâm ngày tháng trôi thế nào.

Có rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời này, nếu ta luôn cần một lời giải thích cho tất cả mọi thứ xảy ra thì chẳng bao giờ ta có được một bắt đầu mới, một ngày cuối tuần của tôi trôi qua với những điều tôi thích, với những thứ làm tôi vui, cũng chẳng quan tâm ai nói mình tẻ nhạt, càng lớn, càng ít tâm sự hay ồn ào với người lạ, chuyện gì cũng gói lại trong suy nghĩ của mình, cảm thấy cần thì suy nghĩ thêm không thì bỏ qua rồi tự nói với mình: Chuyện gì cũng sẽ qua thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đi qua biết bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời thứ duy nhất mình có thể giữ lại được đó chính là khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc với những người thân yêu, vậy thì sao lại phải hao phí cuộc đời mình cho những điều đã mất đi, những điều tẻ nhạt...

Sau những năm tháng yêu thương để rồi vật vả với chính sự cô đơn của mình, tôi lấy lại được cân bằng trong cuộc sống mình, mọi thứ giờ đều rất ổn, mỗi tối vẫn có mẹ gọi điện nhắc về sớm, mỗi khi rảnh có một hai đứa bạn ngồi cafe cùng, những khi cần một người lắng nghe thì có em Lu lu ở nhà, lúc nào cũng quấn lấy chân của mình và quẩy quẩy cái đuôi nhỏ nghe mình hát như thể một fan hâm mộ lớn. Thế giới này còn nhiều lắm những điều cần phải làm, chúng ta không đi cùng nhau nữa cũng có thể là do định mệnh, tôi mỉm cười với hai chữ định mệnh của cuộc đời , viết một cái note nhỏ rồi thay một bộ đồ mới, không phải là hẹn hò với gái đâu, tôi vẫn ăn mặc thật gọn gàng và “coi cho được” một xíu khi đi ra ngoài, có khi đi với bạn bè, có khi thì chỉ một mình, chẳng quan tâm ai sẽ quan tâm mình thay đổi thế nào, tự mình thấy mình mới mẻ và chẳng nhàm chán là được... viết cho một ngày bình thường thôi.

Ở phía cuối đoạn đường 
Một ai đó đêm nay 
Dang cánh tay ôm lấy thân tôi vào lòng 
Một điều tôi kiếm tìm,một loài hoa khác biệt,mùi hương chẳng giống theo một ai tôi là tôi ai là ai tôi mặc kệ thôi! 

22.3.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét