Thay đổi

Chỉ là viết cho riêng mình, không phải truyện, cũng không phải blog.



Tôi đã sống trong một thời gian dài không biết mình mong đợi gì và muốn gì, cứ như một gã cô độc đi lang thang một mình giữa dòng thời gian trôi nổi, chẳng điều gì là mới mẻ , mọi việc cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán. Thức dậy, đi làm, đi học, ngủ rồi lại thức dậy đi làm, đi học hay sáng tới công ty sẽ uống café đen, trưa sẽ uống Sting Dâu Tây Đỏ hoặc là Cocacola với khối lượng tiêu thụ hơn 300 chai nước ngọt 1 năm, 30 ly café một tháng, 2-3 tiếng dành để chơi game hoặc viết lách mỗi ngày, cuộc sống tôi gắn liền với Internet chỉ ngưng connect khi ngủ và lái xe. Mạng ảo, mọi thứ đều ảo, từ việc nói chuyện xã giao đến chuyện tình yêu, tất cả đều là ảo ảnh giăng ngang cuộc đời này.

Cuộc đời vốn không như những bài toán ở trên quyển vở, những công thức, những phương trình, những đồ thị nếu giải được thì điểm mười còn không giải được thì điểm một... có những chuyện như một bài toán ta cứ đi tìm công thức để chứng minh, tìm mãi vẫn giải không được nhưng khi đã tìm ra được ẩn số trong lòng mình thì lại sụp đổ lại không tin đó là sự thật. Cố chấp cứ nghĩ là chỉ là một hiểu lầm, một chuyện ngoài ý muốn nhưng khi mọi thứ đã được phơi bày thì chẳng còn gì đau hơn việc niềm tin đã bị vỡ vụn, mọi thứ vốn chỉ là trò đùa, khi ấy cảm giác chán nản bao phủ lấy cuộc đời và cứ như vậy mà buông trôi hết.Khi tôi viết những dòng này, là lúc tôi muốn mình sẽ khác đi, có quá nhiều niềm tin đã mất đi, có quá nhiều ngày tháng bị hoang phí, có nhiều cái ngày mai đã qua rồi và đã đến lúc tôi nên thay đổi.

Xin sửa lời của Benjamin Franklin cho hoàn cảnh của riêng mình “Nhiều người chết từ năm 23 tuổi, và mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn cất nhưng cũng có những người đã chết đi ở tuổi 23 và sống lại cuộc đời khác thật mới mẻ ở tuổi 25 với khát vọng, niềm tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ” 
3.2.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét