Người đi qua thời gian

[Bog nổi bật từ cộng đồng Zing Me] NGƯỜI ĐI QUA THỜI GIAN

Hóa ra chỉ cần 1 chút thời gian thôi thì mọi thứ dẫu thân quen đến thế nào cũng hóa xa lạ. Người dẫu nói yêu ta như sinh mệnh thoáng phút chóc hóa thành người dưng ... Ta về lại nơi yêu thương xưa trong muôn vàng sự tiếc nuối.


Tôi chọn cách rời xa quê, xa nơi chốn quen thuộc để quên đi mối tình đầu của mình và rồi tôi đi thật lâu đến bây giờ cũng gần 4 năm rồi tôi cũng chưa muốn về nhà, phần vì đã quen với những chuyến đi đi về về, phần thì cái tình nơi đất khách ấm áp cứ níu lấy đôi chân, mỗi khi có dự định trở về làm gần nhà thì lại có nhiều lý do xuất hiện giữ chân ở lại. Ngần ấy thời gian làm xa nhà cũng là ngần ấy thời gian tự thu mình vào một cái lối mòn nhỏ cứ năm giờ dậy ,năm giờ rưỡi rời khỏi nhà, sáu giờ có mặt ở công ty, năm giờ có mặt tại trường và về tới nhà khi gần mười giờ đêm, cả ngày chủ nhật đều ở trường …Và cũng lâu lắm mới có 1 ngày rảnh rỗi để tự mình đi một vòng Bến Tre như hôm chủ nhật vừa rồi, tan học được về sớm và Bến Tre cúp điện (Nếu mà có điện chắc hẳn tôi sẽ lại cuối đầu vào cái màn hình máy vi tính chứ cũng không chịu đi đó đi đây đâu).

Chẳng biết phải đi đâu về đâu trong một ngày rảnh rỗi, dường như đã quá quen với cái “lối mòn” nhỏ ấy trong ngần ấy năm , nên trong lòng cảm thấy có chút trống trãi, tôi chạy một vòng và quyết định dừng lại trước cổng trường cấp 3, tự mình đi bộ một mình quanh trường cũ, có chút tiếc nuối thoáng qua, nhặt một vài chiếc lá rơi mà trong lòng bồi hồi nhớ về những ngày tháng đi học. Tôi vẫn đuổi theo ước mơ của mình trong ngần ấy năm, tôi muốn tự mình giành lấy những điều mà tôi mơ ước, nhiều năm rồi, kể từ ngày tôi tốt nghiệp, kể từ ngày tôi biết chịu trách nhiệm cho cuộc sống mình, biết đương đầu với bao nhiêu điều rắc rối mà bản thân không lường trước được, tôi trưởng thành hơn và xa rời dần những kỷ niệm thời đi học. Cái giá cho sự trưởng thành chính là sự mất mát, cho nên càng trưởng thành hơn thì lại càng thấy mình mất đi nhiều hơn và hôm nay ở chính nơi này, nơi đã từng gắn bó trong cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, thứ tôi mất đi nhiều nhất chính là lòng tin với người khác và ngay cả bản thân mình cũng thực dụng đi và thay đổi quá nhiều để làm một người lớn.

Thời gian thì cứ lặng lẽ im trôi, chẳng biết dòng suy nghĩ nào đó đưa tôi về qua lối cũ, nơi có tôi có em và có mối tình đầu đã trôi qua. Mọi thứ thay đổi quá nhiều, một khu chợ đông đúc, một con đường mới mở, một khu mua bán sầm uất đã hình thành chỉ trong khoảng thời gian ấy thôi mà thay đổi nhiều như vậy. Em vẫn còn nơi đây, tôi chắc chắn là vậy, tôi dừng xe và vẫn chọn một quán quen, ngày ấy hay ngồi cùng em mà cảm thấy một bầu trời hạnh phúc, còn nay ngồi một mình lại cảm thấy có chút gì đó hoang vắng. Tôi vẫn giữ liên lạc với em bất kể là mình đã chia tay hay là tôi và em đã có người mới bên cạnh. Tôi vẫn giữ những ký ức về em sâu trong những cảm xúc của chính mình, có lẽ là tình đầu, những ngày tháng chúng ta bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc với những điều rất giản dị chính là thứ khiến tôi nhớ đến em mỗi khi cảm thấy hụt hẩn hay cảm thấy cuộc đời này nhạt chán. Lần trước, cũng đã lâu, một lần nhắn tin cho em, người ấy giữ máy,… tôi mới hiểu ra rằng cuộc sống này cần có những đổi thay, sự thật là tôi với em đã xa nhau quá để có một bắt đầu lại, chúng ta dẫu xem nhau như bạn, như người từng yêu nhưng vốn dĩ tình yêu là sự ít kỷ sẽ chẳng ai cảm thông và hiểu cho hai người bạn đã từng yêu nhau… Tôi chọn cách mình rời khỏi em bằng cách không liên lạc với nhau nữa, xem như là để em bình yên cũng như là để tôi có sự bắt đầu mới thật nghiêm túc.

Tôi lại bắt đầu lảm nhảm về chuyện của mình trước đây, câu chuyện sẽ mãi mãi chỉ là những giấc mơ đẹp, mọi thứ có thể đã dần đổi thay theo năm tháng, học cách yêu thương một người là một điều vô cùng dễ dàng nhưng ngược lại cách quên một người lại là một điều vô cùng khó. Để lại đây giấc mơ của tôi và em ngày ấy, tôi rồi sẽ lại bắt đầu những chuyến đi mới của cuộc đời mình và rồi sẽ lại than vãn về những thay đổi, nhưng tôi tin ở đâu đó trên thế giới này, có một ai đó đang chờ tôi đến, tạm biệt nhé những ký ức, những kỷ niệm, cảm ơn nhé tuổi 19 tươi đẹp của tôi, hãy luôn bình yên em nhé.

13.01.2015
Lâm Mắt Kiếng 

Nhận xét