Lời chúc phúc cho nhau bình yên

[Blog nổi bật trên cộng đồng ZM]  Lời Chúc Phúc Cho Nhau Bình Yên
Tin tôi đi, dù có chuyện gì đã từng xảy ra đi nữa thì bạn cũng chẳng thể nào ghét được người bạn từng yêu đâu.




Chỉ cần em bình yên là đủ, không nhất thiết  bên cạnh em phải là anh, mà là một ai đó, người mà em đã chọn, người sẽ bên cạnh em, mang lại cho em niềm vui , che chở em suốt cuộc đời này… Những dòng tôi sẽ viết chính là cái “bạt tay” vào suy nghĩ của chính mình trước đây, tôi đã từng nói: Yêu một người là phải tự tay mình chăm sóc và bảo vệ cô ấy chứ không phải là một thằng ngốc rảnh hơi mà tối ngày đi chúc phúc cho người khác. Nhưng cuối cùng thì cũng hiểu lấy một điều, tình yêu không phải là muốn là được, tất cả những gì ta trải qua trong cuộc đời này cứ như một cuốn sách đã được viết sẵn bởi định mệnh, sẽ có nhiều người tuy không nói ra nhưng họ vẫn âm thầm chúc phúc cho người con gái mình yêu mến được hạnh phúc dù bên cạnh cô ấy không phải là mình.

Có những cuộc tình kết thúc trong bão giông đại loại như kiểu một trong hai là người thay đổi, phản bội lại đối phương, nhưng trong Luật pháp Việt Nam thì không hề quy định là mỗi cá nhân chỉ được có 1 yêu người yêu nên chẳng thể đem tình yêu của 2 đứa ra tòa để phán xử, nhẹ thì xóa hết toàn bộ hình chụp chung trên facebook rồi viết mấy chục status buồn vu vơ  mỗi ngày vừa để giải tỏa tâm trạng vừa kịp thông báo với 5000 bạn trên facebook là mình độc thân rồi, Bão tố một chút thì lên facebook sĩ vả chưởi bới lẫn nhau, nam thì tung ảnh nóng, còn nữ thì tố lừa tình lừa tiền, nặng chút nữa thì mấy anh thanh niên đến nhà đòi quà, nữ thì thuê giang hồ tạt axit con bồ mới cho bỏ tức, vâng vâng và vâng vâng. Tôi không biết những hành động đó có gọi là yêu nhau không nữa, không thể tưởng tượng hai người từng tay trong tay với nhau , từng thề thốt yêu nhau từ kiếp này sang kiếp khác, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác lại có lúc buông ra những lời cay độc và “hành động quá khích” để công kích nhau,.. Yêu thật sự theo tôi nghĩ không phải là vậy …

Có nhiều cuộc tình kết thúc trong lặng im khi cả hai không nói gì về nhau nữa, chỉ lặng lẽ share những status buồn hiu hay một vài lời chúc mong nhau hạnh phúc về hình thức rồi giấu trong ánh mắt trong veo, giấu trong những nụ cười gượng là những nỗi buồn dài tự mình đối diện với những ngày tháng buồn chán, lặng lẽ đi tìm nhau ở một nơi chốn nào đó quen thuộc rồi tự trách đời trách đất trách định mệnh, trách duyên kiếp bèo dạt mây trôi hay trách bản thân mình không biết trân trọng rồi tự khép mình ở nơi nào đó một mình buông hết mọi cảm xúc trong lòng qua từng giọt nước mắt, từng con chữ rồi đứng dậy tự cho mình là mạnh mẽ đi qua những năm tháng sau một tình yêu một cách trầm lặng, chẳng nhắc tới chuyện xưa, chẳng quan tâm đến đối phương thế nào, chia tay là hết, cứ như là người dưng với nhau sẽ là tốt nhất rồi thời gian sẽ làm lành mọi thứ.

Còn bạn thì sao, bạn chọn cách kết thúc trong im lặng hay là trong bão tố, trong muôn vàn cảm xúc và lời nói  của con người thì lời nói chia tay lúc nào cũng dễ dàng nói hơn là lời nói yêu thương một ai đó, đơn giản vì khi yêu thương thật sự một ai đó thì đối diện với người yêu thương để bày tỏ là một điều không dễ dàng gì. Nhưng khi tức giận, khi lý trí để cho cảm xúc điều khiển thì chính là lúc bản thân ta mặc kệ tất cả hoặc là khi lý trí vẫn còn làm chủ trái tim thì lời chia tay đôi khi được nghĩ đến để kết thúc mọi bế tắc. Tôi có thói quen buông trôi mọi thứ sau khi chia tay, mọi thứ gợi nhớ đến kỷ niệm của cả 2 sẽ bị cho vào một xó tối và thôi không nghĩ nữa, cũng không đến mức phải đào bới xỉ vã nhau trên facebook, lặng lẽ tìm vào facebook của đối phương mỗi ngày để xem họ đang làm gì rồi tự mình ngao ngán với những tháng ngày dài cứ đang lặng lẽ trôi qua trong sự nhàm chán.

Tôi luôn chúc phúc cho những cô gái tôi từng yêu như kiểu chào xã giao nhau lần cuối, chẳng ai có thể nào vừa bị đá lại vừa cảm ơn người yêu cũ hay chúc phúc thật lòng cả mà có chăng đi nữa thì cũng một số người vì tuổi tác, hoàn cảnh éo le hay gia đình ngăn cản nhau như chuyện tình Tô Ánh Nguyệt hay Lan và Điệp của những thế kỷ trước thì có thể thật lòng chúc phúc cho đối phương được hạnh phúc tìm được một người khác tốt hơn thay thế mình… Tôi còn nhớ thời gian đầu tôi ở Sài Gòn, tôi cãi gân cổ với một thằng trong lớp về yêu, mặc dù khi đó tôi là FA chính hiệu 12 năm đi học chẳng có cô nào yêu, tôi vẫn khẳng định Yêu một người là phải tự tay mình chăm sóc và bảo vệ cô ấy chứ không phải là một thằng ngốc rảnh hơi mà tối ngày đi chúc phúc cho người khác,… Nhưng sau một tình yêu tôi hiểu được một điều không phải muốn là được và trong tình yêu còn nhiều cảm xúc khác nữa không chỉ là yêu thôi, à mà tôi đang nói đến việc chúc phúc… không ai có thể dễ dàng chấp nhận việc mình trở thành người thừa trong cuộc đời người mình từng yêu, khi bao nhiêu kỳ vọng với ước mơ đã được viết tên cả 2 trong đó, thời gian đầu chia tay trở nên nặng nề và nhàm chán và giống như một kẻ chán hết mọi thứ trên đời này vậy.

Nhưng đến một thời điểm nào đó thôi không cố chấp nữa, khi mọi oán hờn đã không còn chỗ trong lòng, khi ấy con người ta thường hay nhớ về những kỷ niệm đẹp đã dành cho nhau, từng lời yêu thương hay từng cử chỉ quan tâm trong xuyên suốt một thời gian dài gắn bó, cảm giác hối tiếc về một cuộc tình đã chết vội bao trùm lấy không gian kỷ niệm rồi tan đi , lời chúc phúc lúc này chính là lời chúc phúc thật sự, chúng ta đã từng yêu nhau, chúng ta từng hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ tình yêu ấy không còn nữa, cảm xúc đã chết nhưng sự quan tâm dành cho nhau sẽ không thể nào mất đi, cầu mong nhau bình an và hạnh phúc có lẽ là điều cuối ta có thể làm trước khi chôn cất một cuộc tình vừa mất.
 Gởi em- Hãy luôn hạnh phúc em nhé.
14.01.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét