33 ngày thất tình

[Blog nổi bật từ cộng đồng ZM] 33 NGÀY THẤT TÌNH

Bạn có tin vào tình yêu chân thành không ? Tôi thì không !


Có một ai đó đi ngang qua đây để lại vô vàn những kỷ niệm rồi đột ngột tan biến giống như chưa từng tồn tại, cuộc sống này có quá nhiều chuyện gọi là duyên nhưng chẳng hề có nợ nên con người ta cứ xuất hiện một lúc với nhau rồi lại chia nhau về hai ngã rẽ mà cũng có thể là chuyện tình yêu của con người chính là một trò đùa của định mệnh nên biến yêu thương trở thành xót xa tới đau lòng.

Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình, có phải khi thật sự quan tâm đến một ai đó quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán, cảm thấy mất tự do và mong muốn bỏ đi để tìm một chân trời mới,… Chuyện tình yêu của tôi hội đủ các yếu tố để trở thành những bi kịch, cứ như thể là e trai tôi nói “Anh phải trải qua bảy bảy bốn chín lần gái bỏ thì mới tìm được tình yêu thật sự”. “Bi kịch” ấy bắt đầu khi tôi 17 tuổi, khi đó yêu đơn phương một cô bạn cùng trường trong tận 2 năm để rồi từ chỗ bạn thân thiết trở thành bạn “xã giao”, chuyện tình yêu đầu tiên của tôi cũng kết thúc chóng vánh từ chuyện tuổi tác của người lớn, lần thứ ba tôi thất tình đó là cách đây hơn 2 năm, người con gái mà đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là người tôi yêu nhất bước ra khỏi cuộc sống của tôi để lại chuỗi ngày dài nhàm chán, và giờ… tôi lại thất tình, một cuộc tình kéo dài chưa tròn 1 năm, nhưng khác hẳn những lần thất tình trước, không quá đau thương, không khóc rơi nước mắt nước mũi, chỉ là một cảm giác xót xa, buồn đến nao lòng … Chắc tôi đã quen với những ngày tháng như thế…

Cuộc đời này vốn đã nhạt nhẽo với bao chuyện đua tranh, rồi biết bao điều thị phi cứ không hẹn nhau mà cứ kéo đến gây giông tố trong cuộc đời mình, giờ thì một người nữa ra đi,…thế giới này cũng vì thế mà càng trở nên nhàm chán đến nhạt nhẽo, bao nhiêu cung bậc cảm xúc chỉ còn mỗi một chữ chán, ngã mình lên chiếc giường, tay đặt lên trán trầm tư suy nghĩ chẳng biết còn bao nhiêu người lại đến lại đi trong đời này nữa…

Hết một ngày rồi ư, ngày đầu tiên trôi qua nặng nề với bao nhiêu cảm giác nhớ quên thương đau dằn vặt, mọi chuyện mới hôm qua đây thôi mà trở thành một vùng ký ức, một người hẹn thề non nước giờ lại trở thành người dưng, nghĩ đến thôi là cảm thấy đau lòng, … chiếc điện thoại nằm yên trong cái cặp, không ai gọi, chẳng ai hỏi thăm, cũng đã quen dần từ nhiều tháng trước nhưng vẫn cảm thấy nhớ, cảm thấy cô đơn,… chỉ muốn có ai đó gọi hay có một tin nhắn của ai đó… “Em không muốn chia tay nữa, em yêu anh”,.. Những người như tôi thường hay có ảo giác hoặc tưởng tượng về những giấc mơ đẹp,… không ai điện thoại cả, những tin nhắn thì mỗi ngày vẫn điều đặn 10 tin, các chú bán sim dạo rất kiên trì, các chú tổng đài bao rãnh, ngày nào cũng nhắn tin in ỏi cả lên, cứ như thể một cô vợ già giữ lấy thằng chồng lăng nhăng vậy. Đời cơ bản là buồn … !

Rồi một tuần lễ lặng lẽ trôi, không một lời thăm hỏi, cảm giác nhớ khiến nao lòng khiến mình cầm điện thoại lên, nhắn tin cho người ấy,… Chính Zalo là người đã giết hồn mình một ít “Vừa truy cập” , “Đã xem” rồi im lặng, khiến lòng mình vừa thấy “đắng” và cảm thấy giận bản thân mình yếu đuối. Bản thân tôi luôn không cho phép ai đụng vào lòng tự trọng của mình hay cái kiêu ngạo của chính mình,... nhưng khi yêu thì cái lòng tự trọng và cái kiêu ngạo của bản thân là 2 thứ mất đi nhiều nhất… Giờ thì “Đã xem” nhưng họ không trả lời,… vui chưa. Tức giận, buồn chán, muốn đập phá mọi thứ, muốn hét lên … nhưng giờ đã khuya, cả nhà đã ngủ, mà tự dưng thét lên giữa đêm hôm thì xác định đêm mai phải ngủ ở “trại”,… tiện tay định quăng cái điện thoại vào tường cho bỏ tức, nhưng lần nữa lý trí lại chiến thắng, điện thoại là do bản thân mình cày cuốc mới mua được, đập rồi không có xài mà nó có hư hỏng cũng không thể giải tỏa được gì,… Mặc chiếc áo khoác vào, leo lên chiếc Dream Trung Quốc cà tàn, chạy ra ngoài đường lúc giữa đêm, dừng lại một mình trên bãi đất trống, gió thoải đưa hương mùi mạ mới gieo… Trăng treo trên đầu,…

Tuần thứ hai trôi qua trong bình lặng hơn, tuy vẫn ngu ngốc vào tường facebook người ta mỗi ngày dù đã bị chặn, con gái dù là người chủ động muốn chia tay, nhưng vẫn treo những status buồn ảo não như kiểu vì nghịch cảnh hay cảm thấy cô đơn cảm thấy buồn và trách người cũ không hiểu. Xem để buồn thêm một ít rồi lặng một hồi lâu,… bao nhiêu yêu thương cũng là không đủ với một lời chia tay… Những nỗi buồn vẫn cứ thế vẫn cứ len lỏi qua tim, vẫn cứ mang bao nhiêu nhớ thương trong lòng gợi lại… nhưng qua rồi,… lý trí dặn lòng không nên quá cố chấp, chuyện đã trôi qua, không thể nào lấy lại, không thể ôm lấy quá khứ để cứ khóc bù lu bù loa trong lòng mãi được… Khép lại.

Bao nhiêu năm rồi, cứ yêu, cứ đi cứ nghĩ rằng sẽ có một người nào đó cùng mình đi qua những gian khó mà chưa bao giờ nghĩ rằng gian khó chính là của mình, tại sao lại lôi người khác vào để chịu thêm khổ, những buổi chiều bụi bậm ngoài đường, những quán hủ tiếu gõ hay cà phê vỉa hè chỉ có thể viết lên câu chuyện cổ tích. Ờ thì không là cổ tích, tự mình dọn lấy mọi thứ trong phòng, tự làm mới bản thân bằng một mái tóc thật ngố, “trang trí” bề ngoài một trí rồi ngồi lên máy tính chơi game hoặc viết blog, hoặc là đi ngủ… Không sao, chẳng cần ai khen cũng chẳng cần ai quan tâm mình thế nào, chỉ cần mình thấy vui là đủ.

Tuần thứ ba trôi qua, vẫn còn chìm trong giấc mơ về cuộc tình đã dang dỡ, nhưng không còn bị quá ám ảnh, thời gian dành cho công việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều về những triết lý sống và thật hay trong lúc này tôi lại nghĩ ra một điều rằng, cứ yêu cứ thất tình,… mình đã hoang phí 5-6 năm tuổi xuân,… và giết mòn tuổi trẻ đi một ít,… ngoài kia cũng có hàng triệu người độc thân chứ đâu phải chỉ riêng mình mà cứ ngồi than vãn,… từ ngày mai kia có lẻ sẽ phải thay đổi sẽ phải khác đi. Bật điện thoại lên và kết nối với máy tính, những hình ảnh cũ, tôi cho vào một thư mục rồi bỏ vào một gốc trong máy tính. Thôi thì cất giữ đây vậy, ký ức một thời mà mình đã yêu, Những tin nhắn này chắc sẽ không cần đọc lại, giơ tay bấm delete ,… mọi thứ trở về thời tiền sử…

Vẫn giữ thói quen ra ngoài phố vào trời đêm, thường xuyên ghé quán cà phê một mình vào dịp tối, thay vì nghe những bản tình ca buồn mưa rơi ướt ác, đau khổ tuyệt vọng… Album các ca khúc chuyên dành cho đám cưới đã sẵn sàng, mỗi khi thấy tâm trạng tệ một chút là lấy ra nghe ngay, cũng không để bản thân quá rảnh rỗi, hàng loạt video hài đã chép về máy sẵn, chắc chắn là bản thân sẽ chẳng rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, cũng sẽ qua nhanh thôi.

Ngày thứ 29 khi chia tay, tôi mỉm cười khi bắt gặp người ấy, nụ cười và ánh mắt triều mến, người mà tôi đã từng thích đã từng quan tâm,… tôi lướt qua người ấy không một lời hỏi han, giữ tư thế nghiêm trang rồi bước qua vội,… Không phải là không còn yêu, mà là bản thân đã tự học được cách chấp nhận, chấp nhận chuyện của ta và người đã là chuyện của hôm qua, dẫu có đau có đắng có thế nào đi nữa thì cũng không thể nào quay lại… Nhìn lại quãng thời gian mà ta và người đi cùng nhau cũng có quá nhiều điều để nhớ hơn là hờn trách, thôi thì cứ như bèo dạt mây trôi, tan tan rồi hợp, âu cũng là định mệnh.

Ngày thứ 33, khi tôi viết những dòng chữ này, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều những ngày trước đây, cảm ơn vì đã đi cùng tôi, đã lắng nghe tôi nói, đã bên cạnh tôi... Tôi không cố chấp nữa,... cảm ơn vì tất cả và luôn may mắn nhé người xa lạ ... Luôn hạnh phúc nhé ... người yêu cũ.

02.01.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét