Lạc lõng giữa biển người

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] LẠC LÕNG GIỮA BIỂN NGƯỜI

Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Giá như có một đôi bàn tay ai đó đang lấy bàn tay tôi lúc này thì có lẽ sẽ không thấy lạnh, sẽ không thấy cô đơn chút nào nữa.



Có những điều mà bản thân mình cứ thích lập đi lập lại như là một kiểu hoài cổ, có nhiều thứ gắn bó hàng ngày trở nên thân thuộc đến mức không muốn thay đổi dù nó cũ kỹ. Tôi tin trên cuộc đời này có rất nhiều người giống như tôi, thích lặp lại những điều cũ kỹ, thích đi đến những nơi mang đến cho mình cảm giác ấm áp, mang chút hoài niệm.

Cứ mỗi khi tôi bước vào quán Trà sữa, cô chủ nhỏ sẽ lại hỏi tôi: Anh đi một mình, hồng trà không hương không thạch? Tôi mỉm cười với câu hỏi của cô, ít ra cũng có người nhận ra thói quen kỳ lạ của tôi, mỗi loại thức ăn, nước uống tôi thường gắn nó với một địa điểm cụ thể, tôi thích ngồi ở quán trà sữa một mình (thật ra là không tìm được người đi cùng, chứ ai trên thế giới này đều khác khao “hai mình” cả), ngồi nhìn xe chạy qua lại phía trước, và lắng nghe một vài ca khúc nhẹ nhàng,.. Mọi người Ai cũng hối hả ngoài kia, còn tôi ở đây thì thật là nhàn hạ, tôi đang nhìn theo sự hối hả của họ như kiểu mình là người “chán” cả thế giới này, chẳng màng thế giới chuyển động thế nào cũng chẳng quan tâm nó thay đổi ra sao, tận hưởng những phút giây một mình cùng với những dòng suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu, càng lớn lại càng thấy cô đơn, càng lớn lại càng cảm thấy chán mọi thứ.

Tôi thích bỏ tay vào trong túi quần và đi dạo một mình trên con phố chiều đang ồn ào náo nhiệt, nhìn từng dòng người đang lướt qua cuộc đời mình nhanh đến mức không kịp nắm bắt lấy tự dưng thấy cuộc đời mình trống vắng là cô đơn đến lạ thường… , hai bàn tay vẫn ấm áp trong cái túi quần vậy mà cái cảm giác lạnh của đêm vẫn len lỏi, cảm giác lạnh, cảm giác cô đơn dù đã quá quen nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Giá như có một đôi bàn tay ai đó đang lấy bàn tay tôi lúc này thì có lẽ sẽ không thấy lạnh, sẽ không thấy cô đơn chút nào nữa. Tôi tin rằng trên thế giới này cũng còn rất nhiều người như tôi, vẫn đang cô đơn vẫn đi một mình vẫn đang tự mình cảm nhận cái lạnh của mùa đông, cảm nhận nỗi cô đơn chìm trong những đêm buông xuống để thấy mình lạc lõng giữa biển người, …
01.12.2014

Nhận xét