Chúng ta chỉ thích nhau thôi đúng không em

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] CHÚNG TA CHỈ THÍCH NHAU THÔI, ĐÚNG KHÔNG EM

Người viết: Lâm Mắt Kiếng


Giữa biển người rộng lớn có 2 người có cùng 1 nỗi cô đơn , 1 tâm sự tìm đến với nhau như thể đang cứu rỗi chính tâm hồn của nhau, cho nhau chút hơi ấm, cho nhau chút niềm tin, động viên nhau đi qua những tháng ngày dài,… Tôi tin là trên thế giới này có nhiều người giống tôi và em, một mối quan hệ không rõ ràng như kiểu mà Hamlet Trương đã viết: “Luật cho người thay thế”, chúng ta đi cùng với nhau trên một con đường nhưng chỉ là khách lữ hành cùng chung 1 con tàu và trong chúng ta đều biết rõ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải rẻ 2 lối khác nhau, khi ấy, những khoảnh khắc bên nhau thế này sẽ chỉ còn là những kỷ niệm, những kỷ niệm mà chúng ta không hề muốn chia sẻ cho bất kể ai kể cả người cùng chung chăn gối.

Tôi vẫn hay nói với em, trong cuộc đời này, chúng ta sẽ thích rất nhiều người nhưng cuối cùng thì chúng ta chỉ chọn một người để kết hôn mà thôi, nên kiểu như chúng ta đang thích nhau và đi cùng nhau vậy. Tôi với em vẫn hay xuất hiện cùng nhau giữa biển người rộng như thể là đôi tình nhân, cùng nhau ăn uống ở 1 vài quán quen thuộc nào đó, cùng nhau lang thang đâu đó giữa thành phố trẻ này, kể cho nhau nghe tất tần tật về mọi thứ, nhắn tin cho nhau kiểu như trẻ con hờn dỗi,  những câu chuyện buồn cười rồi chúc nhau ngủ ngon kiểu như bọn trẻ mới lớn yêu nhau vậy. Chúng ta quy ước với nhau không nói về chuyện tình yêu, chỉ nói về những điều hiện tại đang diễn ra mỗi ngày, chúng ta tránh né một sự thật mà cả hai đều đã hiểu, tôi vẫn đang chờ đợi 1 người, em cũng đang chờ đợi 1 người.

Cái cảm giác chờ đợi một ai đó không phải là điều gì to tác lắm, nhưng chờ đợi ở người đó điều gì và chờ  đợi bao lâu nữa chính là thứ khiến con người ta trở nên mệt mỏi với từng ngày đi qua, từng nỗi nhớ cứ vơi dần đi, tháng năm dài của cuộc đời khiến đôi chân trở nên mệt mỏi, đôi tay lạnh đi, thứ để ta cứ giữ một hy vọng, giữ một niềm tin chính là những ký ức, những kỷ niệm, những tin nhắn mà cứ thưa dần theo thời gian, đợi bao lâu nữa cho 1 chữ đợi, ta hỏi lòng hỏi người rồi tự cười với chính mình, thôi thì đã đợi được ngần ấy thời gian rồi thì cứ đợi thêm khoảng thời gian nữa vậy.

Tôi cho người mượn bờ vai, để khóc òa lên như một đứa trẻ khi thấy lạnh, khi thấy cô đơn hay khi giận dỗi,… người cho tôi mượn cảm giác bình yên khi bên cạnh người lang thang trên phố, giữ cuộc đời hối hả này,vẫn có người bên cạnh ta, quan tâm ta và lắng nghe ta nói,  nhìn thấy người cười, cuộc sống vì thế mà dịu dàng hơn một chút. Chúng ta vẫn đi cùng nhau trên từng con phố, lắng nghe nhau nói, nhìn thấy nhau cười, đi cùng nhau như thể là hai người tình nhưng và trong chúng ta đều biết rõ đến một lúc nà đó, chúng ta sẽ phải rẻ 2 lối khác nhau, khi ấy, những khoảnh khắc bên nhau thế này sẽ chỉ còn là những kỷ niệm.

P.s: Mr Siro đã viết "Tình yêu thì không có sai hoặc đúng chỉ cần trái tim rung động", nhưng với tôi và em, không phải là chúng ta đang yêu nhau, chúng ta chỉ thích nhau thôi, Đúng không em?"
08.12.2014

Nhận xét