Khác

Tôi thích nghe Hamlet Trương hát, cứ mỗi bài hát anh ấy viết và thể hiện cứ như viết cho tôi, viết cho những cảm giác xót xa của chính bản thân mình.



Tôi vừa đi qua một con đường nữa, một trải nghiệm khác nữa về tình yêu,…  314 ngày qua thật nhiều kỷ niệm, đã cùng nhau trải qua nhiều thứ như vậy nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được 4 từ "Mình không hợp nhau"  là mình không trân trọng nhau hay là định mệnh sắp đặt đã đến lúc hai người khách lữ hành phải chia tay nhau để rẻ về một hướng khác, cuộc đời này cứ như thế cứ ngắn dần sau những lần chia tay…

Chắc là vô duyên, cùng nhau đi qua nhiều thử thách như vậy mà không thể hiểu nhau thêm chút nào, không thể giữ chân nhau lại thêm một lần nữa, rồi ngay giây phút này đây, buông tay nhau, thành 2 người xa lạ, chắc sẽ không bao giờ  trở lại khoảnh khắc trao nhau những lời nói ngọt ngào, trao nhau nụ cười hay thoáng nhìn nhau từ phía xa cũng đủ làm trái tim ấm áp. Sẽ là người lạ, sẽ không gặp nhau nữa  mà có gặp lại nhau  cũng không biết để làm gì, chắc chỉ là để cười với nhau  một chút rồi lại lướt qua nhau, cuộc sống này vốn giống như chuyện bèo nước gặp nhau, họp rồi tan tan rồi lại họp, có nhiều người mà mình sẽ gặp trong cuộc đời này giống như một cơn gió thoáng qua vậy, mang nhớ thương qua đời nhau  rồi vội vàng tan biến.

Vậy sao khi mọi yêu thương đều tan biến, điều gì là quan trọng với một người trái tim trống rỗng, một người mang cảm giác chán nản cả thế giới này, cô đơn ,buồn bả, đau, chán chường… mọi cung bậc của cảm xúc rối rắm ấy rồi cũng sẽ đi qua, vấn đề lớn nhất của bản thân hiện tại không phải là làm thế nào xóa hết những ký ức đã có mà làm thể nào để thôi có cảm giác đau, cảm giác nhớ khi lật lại những dòng ký ức ấy, tôi tự bảo với bản thân mình, rồi sẽ không sao, rồi cũng sẽ ổn, tôi sẽ vượt qua được hết những cảm giác khó chịu lúc bây giờ. Một cách cửa khép, một cánh cửa sẽ mở ra, thế giới này sẽ không vì tôi hay vì một người nào khác mà thay đổi trật tự của nó, đến lúc phải thay đổi bản thân mình rồi, cắt tóc ngắn gọn lại, dọn dẹp lại phòng ốc, dọn dẹp lại cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình, thay đổi nó bằng những ước mơ còn dang dở… Rồi sẽ vui lên ngay thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn trở lại.

P.s: Cảm ơn em, người đã đi cùng tôi 314 ngày qua, cảm ơn những ngọt ngào mình đã có, dẫu chưa từng hẹn hò như những người khác, nhưng thời gian qua thật nhiều ý nghĩa, ai rồi cũng khác, chúng ta sẽ không đi cùng nhau nữa không có nghĩa là phải ghét nhau, đơn giản chúng ta như những con đường, đã cắt con đường này rồi sẽ cắt con đường khác, ai rồi cũng khác.
11.11.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét