Anh biết

Không phải là anh ngốc đến mức không biết em chưa quên được người yêu đâu, em chỉ muốn anh là bản sao của người ta mỗi ngày nhắn tin với em quan tâm em để khỏa lắp đi sự trống trải trong cuộc sống khi người ấy bước ra khỏi cuộc sống của em, anh cảm nhận được hết đấy chỉ là anh thích em nên anh phớt lờ đi điều đó, anh tin với sự chân thành của mình, em sẽ hiểu và nhận ra anh mới chính là thực tại chứ không phải anh ta nhưng cũng có lúc niềm tin ấy của anh lung lay dữ dội.


Đã từng dốc hết mình yêu một người nên anh hiểu được cái cảm giác mất đi một người mình yêu thương là đau như thế nào là trống trải thế nào, nên anh không hề trách cứ em vì việc chưa quên người thương cũ, dần rồi sẽ quên thôi không sao, ít nhất em cũng chọn anh là người bên cạnh em lúc cô đơn và buồn như thế này. Anh vẫn làm mọi thứ khiến em cười dù là cười gượng một ít thôi, anh vẫn quan tâm em mặc dù em chỉ cảm nhận đôi chút, anh bước một bước lại gần em hơn thì em lùi lại 2 bước, cứ thế khoảng cách cứ xa dần nhau, giai đoạn tìm hiểu nhau ngắn ngủi để đi đến quyết định yêu nhau trong hạnh phúc đã khép lại, chúng ta có nhiều vấn đề phát sinh hơn anh tưởng tượng, đến bây giờ anh cũng chưa hiểu mình lấy đâu ra dũng cảm để đi qua 1 năm như thế.

Chúng ta nói yêu nhau, nhưng vẫn chưa hiểu chút nào về nhau, anh vẫn là một kẻ độc thân lâu năm luôn cảm thấy thiếu thốn hạnh phúc, thiếu thốn tình cảm và luôn có cảm giác mình là người mang nhiều nổi buồn nhất quả đất này, anh chấp nhận là người yêu của em theo một cách “chẳng giống ai” trên quả đất, chúng ta chỉ nhắn tin với nhau, chỉ nói điện thoại khi rảnh và chẳng cần hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, khoảng cách của 2 chúng ta có bao xa đâu, từ mắt đến màn hình chiếc điện thoại khoảng 20 đến 30 cm. Ấy vậy mà đôi lúc anh lại cảm thấy nó xa đến mức anh không thể cảm nhận được em đang suy nghĩ gì, chúng ta vẫn hay cãi vã với nhau thường thì 3 ngày 1 trận nhỏ, mỗi tháng một trận lớn. Nhiều lần cứ tưởng sẽ chia tay rồi làm người lạ , nhưng rồi cũng làm lành, cũng tiếp tục yêu nhau, cũng tiếp tục ầu ơ như vậy.

Anh biết hết đó, anh biết em chưa quên người xưa, em chưa muốn đón nhận anh bước vào thế giới của em một cách chính thức, nên em có muôn vàn lý do để anh và em vẫn cách nhau 1 cái màn hình điện thoại, nhưng không sao, anh già rồi, lại là kẻ lười biếng, lười đến mức mất hết động lực để trêu ghẹo một cô gái nào khác từ lúc quen em. Anh sẽ đợi, đợi đến khi em nhận ra anh tồn tại, đợi đến khi em đón nhận anh một cách chính thức hoặc là đợi đến một ngày kia, chúng ta vô thức đi ngang qua nhau như xa lạ...

08.11.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét