Trung thu của tôi

Đèn lồng màu đỏ, đèn lồng màu vàng, đèn lồng ông sao, đèn lồng cá chép,… tuổi thơ qua nhanh thật, cứ như giấc mơ vậy, lớn lên cảm giác gì cũng bị nhạt nhẽo cái gì cũng không được trọn vẹn như thời trẻ thơ. 


Những cái lễ trong năm tới rồi qua trong tôi không động lại một tý xíu nào ngoài cảm giác nhạt nhẽo như ngày thường, có lẽ càng lớn lên con người ta càng khó có thể cảm nhận trọn vẹn không khí của những ngày lễ hội vì bảo toàn tính trong cuộc sống,… Tối qua giáo viên Ngoại ngữ của tôi- Mr Nail hỏi tôi về những chiếc bánh màu đỏ được bày bán ở dọc đường phố tôi mới nhớ ra là đêm nay là đêm Trung thu , nhanh thật thấy Trung Thu là thấy Tết , thầy Nail rất háo hức với việc lần đầu tiên nhìn thấy Lễ hội mặt trăng ở Việt Nam, chính cái sự hào hứng của thầy làm tôi nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ khi tôi còn là một đứa trẻ và cảm giác hào hứng với mọi ngày lễ lộc.

Càng lớn lên thì lại càng phải học lại những tính cách mà mình đã trải qua khi còn là một đứa trẻ, ngây cả sự hào hứng và ồn ào cũng phải học lại từ đầu, con người càng trưởng thành thì càng mất đi những đức tính tốt đẹp của tuổi thơ và phải bắt đầu học lại những điều đã mất đến khi là một ông cụ bà cụ thì lại trong như những đứa trẻ… mà đến khi ấy còn bao nhiêu năm nữa để lạc quan vui vẻ nữa. Mà không bàn về chuyện người lớn thế nào, hôm qua không khí trung thu đã ngập tràn hết mọi nơi tôi sống, mẹ dặn tôi đi đâu cũng phải về sớm về cùng ăn cơm với gia đình, mà tôi đi lang thang đâu đó vòng vòng Bến Tre chứ tôi cũng không có người yêu để làm những trò lãng mạn nhân lễ hội trung thu này. Tôi ngó nghiêng những cửa hàng bán bánh trung thu, bán lồng đèn, rồi chạy lên cầu Rạch Miễu hóng gió xong lại chạy về, tôi ghé vào con đường đầy ổ gà ổ vịt , hai bên đường đèn nến đã thắp sáng cả một không gian, ở xóm tôi những đứa trẻ bắt đầu trang hoàng ngôi nhà bằng những ngọn nến và chiếc lồng.

Tối qua khi về đến nhà, không khí lễ hội hào hứng của đêm Trung đang tràn ngập trong lòng bọn trẻ, thằng em Út tui đang trách tôi tại sao về trễ, nó lôi tôi lên bàn cơm chờ sẳn, năm nay là năm thứ hai em trai kế của tôi đón trung thu xa nhà, tôi vừa nghe nó than vãn trên facebook rằng trung thu không đèn, không nến, không bánh và không có gấu, nghe cũng tội, chắc thằng nhóc cũng đang nhớ nhà. Cả nhà tôi quay quần bên nhau, ăn cơm rồi cắt những cái bánh trung thu cùng nhau ăn và cùng nhau nói chuyện, xem ti vi, không khí ấm áp khiến tôi hiểu lý do tại sao mẹ tôi luôn muốn tôi về sớm để cùng ăn cơm với gia đình. Em trai tôi nó thắp sáng cái lồng đèn và lôi tôi ra khỏi nhà, mặc dù tôi vẫn muốn ở nhà xem cho nốt mấy bộ phim mới download về, nó nhanh chóng hòa vào bọn trẻ trong xóm, vừa đi vừa hát, thiệt là ồn ào. Nụ cười, ánh mắt hồn nhiên hòa cùng ngọn nến và chiếc đèn lồng, bọn trẻ đang vui thỏa thích với ngày Tết của riêng mình. Nụ cười của bọn chúng làm tôi ganh tỵ, phải chi tôi cũng có thể vui vẻ như thế, những ngày thơ đã qua để lại trong tôi rất nhiều hồi ức tốt đẹp, những người cùng tôi đốt đèn lồng có người còn người mất, người đã lập gia đình, người đã dọn đi xa, những đoạn ký ức mờ ảo về tuổi thơ hiện về dần dần rồi rõ mồn một,… Tôi mỉm cười, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm đi mặc dù chỉ cách đây mấy tiếng tôi còn mặt cao mày nhó,… cảm giác như mình đang được làm đứa trẻ một lần nữa vậy, giận đó rồi quên,… Giá như lúc nào cũng giữ được cảm giác này thì hay biết mấy,… tôi cất diện thoại vào quần hòa mình vào bọn trẻ vui đêm hội Trung thu, kệ thôi chơi nốt bữa nay nữa, Trung thu năm sau rồi thành người lớn.

À quên chúc mọi người Trung thu vui vẻ !

08/09/2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét