Tình nhạt

Nếu có thể dễ dàng nói câu chia tay khi đã hết yêu thì có thể sẽ dễ chịu hơn là cứ cố gắng bên nhau mà trong khi hai trái tim đã dần lạc nhịp của nhau, khi mà nước mắt nhiều hơn niềm vui, khi mà mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều chỉ còn là 2 từ trách nhiệm, tình yêu ấy ... chỉ còn là dĩ vãng.



Hết yêu không phải là một căn bệnh, nó không khiến ta mệt mỏi về thể xác nhưng nó khiến tâm hồn ta trở nên nặng trĩu với những suy nghĩ nặng nề, một tình yêu đẹp đã đi qua không được vun đắp, không được chăm sóc đang dần trở nên mệt mỏi và muốn lìa đời,... hết yêu, mọi cảm giác bên cạnh nhau đều không còn, chỉ có ý thức trách nhiệm với những kỷ niệm đã qua, thứ duy nhất khiến hai người hết yêu vẫn bên cạnh nhau vẫn hy vọng sẽ có kỳ tích giúp họ sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa,... nhưng trong đời này vốn dĩ làm gì có kỳ tích nếu sự cố gắng ấy không đến từ cả hai, cảm giác nhạt nhoà, những câu nói cáo gắt làm tổn thương nhau, thời gian dần khiến những kỷ niệm yêu mai một, còn gì ... ngoài cảm giác lạnh lẽo khi tay vẫn trong tay... cuộc tình này sắp kết thúc rồi chăng.

Nếu có thể dễ dàng buông câu nói chia tay, giải thoát nhau ra khỏi cuộc tình buồn nhạt nhẻo này dẫu cho cảm giác đau buồn khi mất đi một tình yêu sẽ khiến con người ta chìm trong những ký ức đẹp một lần nữa để rồi lại hối tiếc ... nhưng rồi cảm giác ấy sẽ trôi qua mau, những ký ức sẽ nằm lại trong nỗi nhớ dần tan biến, ta đi ra khỏi đời nhau như thể chưa từng tồn tại, chỉ là một giấc mơ về tình yêu trẻ dại, ta buông tay nhau như chưa từng bắt đầu... Nhưng nếu như chỉ có thể là nếu như, chúng ta không còn yêu nhau, nhưng cũng không buông tay nhau được, quá khứ đẹp chính là điều khiến ta day dứt, chẳng muốn bỏ đi nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục, âm ỉ cùng nhau đi qua từng ngày mà hai suy nghĩ đã dần lạc mất nhau, một tình yêu đẹp giờ chỉ còn là tình nhạt.
28.09.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét