Sống lại đời mình một lần nữa

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] SỐNG LẠI ĐỜI MÌNH MỘT LẦN NỮA

Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Đâu đó trong tuổi thanh xuân này, ta chết đi và quên mình đang tồn tại, ta chết đi dù trong mình vẫn còn mang từng hơi thở, ta chết đi và trở nên lạc lõng giữa cuộc đời của chính mình.


Tuổi trẻ với ước mơ và tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ xây dựng tương lai của mình với vô số những dự định và niềm tin vào cuộc sống, nhưng cuộc đời này đã dạy ta không phải nhiệt huyết nào cũng được chào đón, không phải niềm tin nào cũng là chân lý, những ước muốn chợt tan vỡ đâu đó, những niềm tin bất diệt trở thành những câu nói suông vô nghĩa,… Vậy ta còn gì ngoài sự hụt hẩn, những ước mơ bên mình biến mất, còn lại ta một mình giữa bốn bề là thế giới xa lạ. Ta có còn là ta ?

Tôi đã từng chết đi một lần như thế, khi bao nhiêu ước mơ hoan hỉ tan biến, một mình trơ trọi giữa bốn bề là miệng lưỡi cay độc của người đời, cảm giác như bị cả thế giới này ruồng bỏ, cảm giác mình trở thành gánh nặng của gia đình, cảm giác cô đơn trống vắng đến mức chỉ muốn tìm đến sự bình yên mãi mãi, ta còn gì để níu kéo cuộc đời này khi trong tay không còn ai, cảm giác tội lỗi, cảm giác đau thương và cảm giác cô đơn đến muốn khóc, giữa căn phòng này, giữa bốn bức tường này,… niềm tin tuyệt đối của tôi với cuộc sống này đã không còn, …

Tôi chết đi như thế trong một thời gian, mọi thứ với tôi trở nên nặng nề và buồn chán, cảm giác bất lực với ước mơ thay đổi thế giới của chính bản thân mình,… tôi trách móc sự ngu ngốc của bản thân vì đã quá tin vào những lời ngon tiếng ngọt, tôi trách cuộc đời này bạc bẽo với những ước mơ của tôi, tôi còn gì đây khi trong tay mình toàn là những suy nghĩ muốn từ bỏ, muốn quên đi và muốn biến mất. Bạn biết không tôi đã gọi thời gian ấy là thời gian tôi chết, không phải là cái chết về thể xác mà là cái chết của 1 sự nhiệt huyết và niềm tin tuyệt đối,… Thời gian và cuộc sống chính là 2 người thầy vĩ đại nhưng cũng là 2 kẻ thù khắc nghiệt, họ lấy đi sự ngây thơ, lấy đi niềm tin vào cuộc sống đẹp, biến cuộc sống lý tưởng trở nên thực dụng và nhàm chán. Nhưng cũng chính thời gian và cuộc sống biến ta thành 1 kẻ khôn ngoan hơn, ta thận trọng với mọi thứ, nhiều khi sự thận trọng ấy là thái quá, là không cần thiết nhưng chính điều đó đã làm nên một bức tường trong suốt bảo vệ ta khỏi bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Ta sống lại đời mình một lần nữa, ta tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương mình, nhưng không phải là tha thứ rồi quên mà là tha thứ để thôi cố chấp, thôi oán trách. Ta bắt đầu lại cuộc đời mình bằng những ước mơ, những mục tiêu ngắn hạn, không phải là những điều to tát nữa, chỉ đơn giản là những điều mình có thể làm được,… Ta cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh đã qua rồi cái thời bản thân phân “chính, tà rõ rệt”, tránh đối đầu nhưng cũng không muốn có những mối quan hệ thân thiết quá mức cần thiết. Thận trọng trong suy nghĩ và các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày, ta học làm một người biết chấp nhận, biết xin lỗi, biết khiêm nhường,… những điều đã mất đi trong quá khứ, ta thôi níu kéo hay gọi mời nó thức dậy nữa, … ta bước qua từng ngày với những khát khao bình thường, không muốn thay đổi thế giới này nữa, chỉ mong mình được bình yên, được giống mọi người, giữa muôn trùng những khó khăn của cuộc sống chỉ mong được về nhà, được thấy ba mẹ vui vẻ, được thấy những đứa em mình lớn lên trong ấm áp, chỉ mong những lúc khi đôi tay này trở nên lạnh ngắt cần một hơi ấm thì có 1 ai đó đưa 1 bàn tay, truyền cho ta chút ấm áp, chút niềm tin để bản thân mình có thể tự tin đi tiếp. Giữa những ước muốn và cuộc sống bộn bề này, đôi khi chỉ cần được như thế !

04.09.2014

Nhận xét