Về nhà ăn cơm

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] VỀ NHÀ ĂN CƠM

Có đi xa nhà rồi mới thấy nhớ , nhớ cái ao sau nhà, nhớ cái vườn chuối nhớ luôn cả cái con đường ổ voi ổ gà trước cửa nhà và đặc biệt nhớ cha mẹ và những người em trong gia đình, cuộc đời tôi vốn là những chuyến đi xa thích rong ruổi mãi bên ngoài và chỉ về nhà lúc trời đã chuyển màu đen của đêm khuya, ít khi thấy tôi có mặt ở nhà, phần là do cuộc sống mưu sinh phải làm việc ở xa nhà, phần thì do tính cách của tôi, thích lông bông ngoài đường hơn ở nhà. 



Đôi lúc tự mình đối diện với bản thân, tự mình suy nghĩ về những chuyện đã qua thấy mình thật là bất hiếu, tôi suy nghĩ về tình yêu nhăn nhít với tầng suất dày đặc trong khi ít để tâm chuyện gia đình mà những khi tôi nghĩ về họ thì tôi luôn có cảm giác an tâm, không có việc gì để mình phải lo lắng, ba mẹ đều giải quyết mọi thứ thật tốt, hai đứa em tài giỏi không cần đến sự giúp đỡ của mình, việc chính là kiếm tiền và nuôi 2 thằng em đi học. Tôi giữ suy nghĩ ấy từ khi tôi 19 tuổi đến tận năm ngoái, khi mà có nhiều thứ giông tố ập đến với tôi, những cơn sóng giữa biển đời người không ngừng lấy đi sự lạc quan của bản thân. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn dừng lại, tôi muốn buông trôi mọi thứ, trôi về đâu cũng được.

Tôi tìm về nhà với bộ dạng rã rời, mệt mỏi, đôi khi tôi muốn vùi đầu vào lòng mẹ để khóc một trận như hồi nhỏ, nhưng mà khóc lóc không được gì, tôi không muốn mọi người thấy tôi là thằng nhóc yếu đuối, dù gì cũng là anh cả mà ! Tôi tìm được cảm giác bình yên khi mà nằm một mình trong căn phòng của mình với bốn bề  kỷ niệm lúc còn trẻ thơ, phải chi đừng có lớn lên cứ mãi là đứa trẻ thôi, cứ vô tư đùa giỡn mà chẳng quan tâm đến một điều gì cả, mọi chuyện đã có cha có mẹ lo, những ký ức tuổi thơ thật êm đềm bên gia đình chính là liều thuốc ngọt khiến bao thứ đắng và cay ngoài kia dần tan biến. Cuộc đời này vốn rất mong manh, hôm nay có thể còn hít thở không khí ấm áp bên ngoài thì ngày mai biết đâu được ngày mai mọi thứ đều tan biến trong hư vô khi ta chẳng còn thể thở, chẳng thể cười và chẳng thể ôm lấy người thân thương. Hóa tàn tro, mọi thứ sẽ lại trở về với cát bụi. Vậy sao ta không sống cuộc đời đơn giản nhất khi có thể, chẳng phải cứ mãi bon chen, giữ yêu thương và nói yêu thương, trân trọng và bày tỏ khi ta còn có thể bày tỏ. Đời người ngắn ngủi được rồi mất, thứ duy nhất có thể mang theo khi mất đi đó chính là những ký ức tốt đẹp đã trải qua, hơi ấm gia đình và những nụ cười của những ngày tháng nghèo khó  nhưng hạnh phúc.

Về nhà ăn cơm thôi, hãy về nhà ngay ngay khi có thể, về nhà để lại được ăn món cá kho mẹ nấu, được nghe giọng ba cười nói khì khì, để thấy mình như lúc nhỏ, cười nhe răng chẳng phải lo âu gì. Chỉ có những ai  đang xa nhà mới hiểu được bữa cơm gia đình đáng trân trọng đến ngần nào, chỉ có những ai đã lâu không về mới hiểu được cảm giác thèm một bữa cơm ấm áp. Hãy nhớ về nhà khi có thể, vì nơi ấy bao giờ cũng đem đến cho bạn cảm giác ấm áp và vững vàng cả.
30.8.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét