Ký ức tuổi thơ

Đây là câu chuyện khi tôi còn là một cậu nhóc không biết lo, không biết tiếc và không có gì vướng bận, đã qua rất nhiều năm và bây giờ khi đã trở thành một người lớn tôi thì tôi lại cảm thấy hối tiếc, hối tiếc cho một câu chuyện tuổi thơ và hối tiếc cho những điều riêng tư của chính bản thân mình.



Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 3, tôi đã biết tự mình đi xe đạp để đến trường, đã biết nghịch súng nước và phần lớn tiền tiêu vặt mẹ cho đều chỉ để dành cho một mục tiêu đó là mua truyện tranh về đọc, tôi thích chơi điện tử và đá banh như những thằng con trai khác trong lớp, đôi khi còn đánh nhau với 1 vài thằng để lấy số má với bọn con trai trong lớp. Nhưng tuổi thơ dữ dội của tôi thì không bắt đầu từ bọn con trai mà là bắt đầu từ bọn con gái, tôi thường bị xếp ngồi chung với bọn con gái mà không nhớ rõ lý do gì cả, nhưng việc đó đâu có quan trọng bằng việc phải phân chia lãnh thổ, một vệt phấn vẽ ngang trên bàn, bất kể con nhỏ xấu số nào ngồi gần tôi đều biết nếu bất cứ một món đồ nào qua khỏi cái vạch đó thì là xác định ngay là rơi ngay xuống đất, còn mà tay qua vạch kẻ thì tôi khẽ cho đỏ tay mới thôi. Có vài lần “trấn áp” kẻ thù nơi biên giới khiến bọn nó khóc nức nở lên thì tôi lại bị mời lên bảng úp mặt vào tường vì cái tội ăn hiếp bạn nữ cùng lớp, nhưng mỗi lần tụi nó khóc tôi lại càng quyết tâm trấn áp dữ dội hơn,… đến khi nào giáo viên đổi chỗ cho tôi ngồi một mình hay ngồi với 1 thằng con trai nào thì mới thôi.

Tôi cũng thường lén giáo viên đọc truyện trong lớp mà mỗi lần đọc trong lớp là bị một con nhỏ đáng ghét nào đó mách lẻo với giáo viên, khiến bị khẻ sưng cả tay… Để “chả thù” tôi thường cố ý vun vun cây bút mực để mực văng vào áo hay tập vở đứa mét rồi giả vờ xin lỗi vì không cố ý, đa phần bọn con gái hồi đó không ưa tôi, mà tôi cũng mặc kệ. Một chuyện dữ dội mà tôi đã từng làm đó là tôi vẽ sơ đồ phả hệ của con nhỏ hàng xóm học cùng lớp rồi kèm theo hình ảnh minh họa và những chú chó, với sự hả hê tôi đem tác phẩm nghệ thuật của mình công diễn trước lớp, bọn con trai vô cùng phấn khích trước việc tôi biết tên từ ông nội đến ông ngoại của nhỏ hàng xóm và nhiệt liệt ủng hộ là không gọi tên nhỏ mà gọi thay bằng tên ông nội và ông ngoại, có đứa ghép tên ông nội, ông ngoại, cha và mẹ của nhỏ đó thành tên gọi của nhỏ. Đang hả hê thỏa chí thì con nhỏ bị tôi trêu chọc cho vào mặt tôi một cái đấm choáng ván và giựt lấy tờ giấy đưa cho cô giám thị. Hậu quả vô cùng to tác cho trò đùa tinh nghịch ấy là tôi bị chép phạt 1000 lần câu “Không được xúc phạm cha mẹ, ông bà của bạn ” và không dừng lại cô giáo đến tận nhà tôi để thông báo về hành vi của tôi tại trường, lần đó tôi bị ăn đòn no xương kể từ sau không dám nghịch dại nữa.

À mà có phải kể chuyện tuổi thơ dữ dội đâu, ngày đó do có việc trộn lớp với nhau nên hầu hết mấy đứa học chung cùng khối tôi đều biết mặt hết, học cùng khóa với tôi có đứa con gái có mái tóc giống con trai tên T M V cái con bé mà tôi vẫn hay trêu cho khóc nức nở, nhưng có thể dỗ dành bằng việc cho ăn kẹo ngọt, con bé hát rất hay và học giỏi nữa, tôi với nó và 3 người bạn nữa thường xuất hiện cùng nhau đại diện trường thi này thi nọ và tôi chỉ giữ trong đầu đó là một con bé giống con trai hay khóc nhè và thích đồ ngọt. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cha mẹ quyết định cho tôi học ở 1 trường cấp 2 gần nhà và quyết định đó tôi chia tay những người bạn thời tiểu học của mình để bắt đầu một khám phá một nơi mới mẻ và ở nơi này tôi học cùng trường với thằng bạn thân từ lúc ở truồng tắm mưa đến bây giờ. Cũng đôi lần tôi đi chơi cùng với Tân, thằng bạn thân nhất với tôi hồi đó vì tôi với Tân có cùng sở thích chơi game giống nhau và có lần nó nhắc với tôi về V, tôi cũng không quan tâm lắm và chỉ biết là nhỏ V chuyển trường về Sài Gòn, không học trường cấp 2 cùng bạn bè tiểu học giống tôi. Và câu chuyện về V và tôi có lẻ sẽ chìm mất trong cái tuổi thơ êm đềm của kẹo ngọt và truyện tranh, dẫu 2 đứa bạn thân từ thời tiểu học hay nói với tôi về V, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm với cái giọng “Con bé ti vi phẳng, hay khóc nhè, ngoài ra không có gì đáng chú ý” cho đến một ngày tôi phát hiện ra cái cô bạn mà tôi vẫn hay “Thích” hình ảnh và status mỗi ngày lại chính là V, cô bạn trong ký ức tuổi thơ của tôi, khác với mái tóc như con trai và có cái khăn luôn được ghim trên áo, 1 cô gái Sài Gòn xinh xắn và nụ cười tỏ nắng, mạnh mẽ và cá tính. Chính sự phát hiện này làm tôi tiếc hùi hụi cái tuổi thơ đi qua, ngày xưa học thể dụng cùng nhau, tôi còn lấy cây củi nhỏ nắm một đầu nhỏ nắm một đầu chứ không chịu nắm tay còn khi chơi bòn bon si cô la nữa chứ ôi thôi cái tuổi thơ ngọt ngào ngày ấy đúng là mình ngốc nghếch. Có vài lần cũng muốn nhắn tin ôn lại chuyện ngày xưa lúc trẻ con với cô bạn ấy nhưng nói gì bây giờ câu chuyện của những nhóc 9 10 tuổi sau hơn 10 năm gặp lại, mọi thứ đã thay đổi hết cả, chỉ có ký ức tuổi thơ và tôi đứng lại, tôi mỉm cười và bảo với lòng mình: “Trái đất đúng là rất tròn”.
18.08.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét