Khi ta chán mọi thứ

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] KHI TA CHÁN MỌI THỨ

Có đôi lúc tôi thấy cuộc đời này thật nhiều phiền muộn và bế tắc.



Dù là người luôn có niềm tin tuyệt đối vào chính mình và luôn lạc quan trong mọi thứ tuy nhiên không phải lúc nào cũng giữ được thái độ lạc quan và niềm tin tuyệt đối đó và đó là chính là lúc này , khi tôi đang cảm thấy mình vô cùng bất lực với cuộc sống này và khi mà tôi bắt đầu phải đối mặt với hàng đống thứ mà tôi không muốn hoặc nó đang làm lệch đi cái niềm tin tuyệt đối của tôi về chính bản thân mình thì cái cảm giác vừa chán vừa thấy mình bất lực bao trùm lấy suy nghĩ của tôi, thật là 1 cảm giác tồi tệ.

Từ nhỏ tôi bảo vệ những thứ mà tôi yêu tôi thích bằng cách giữ khư khư lấy chúng và khóc um xùm lên khi ai đó muốn lấy nó, khi tôi lớn lên một tý nữa tôi nhận ra không chỉ những đồ vật tôi thích là cần phải bảo vệ mà còn nhiều thứ khác nữa như thần tượng, quan điểm, gia đình và bạn bè, tôi bảo vệ những điều đó bằng khả năng của mình và không loại trừ khả năng công kích những người khác quan điểm với mình và tôi nghĩ khi ở độ tuổi teen thì ai cũng bất đồng và nông nổi như thế và tôi đã từng như thế. Còn bây giờ đối tượng mà tôi muốn bảo vệ đầu tiên là bản thân mình, đừng nghĩ tôi ít kỹ vì khi lớn lên tôi hiểu ra rằng khi bản thân mình tự bảo vệ được mình là mình đã bớt đi 1 phần gánh nặng cho gia đình và người xung quanh, bảo vệ mình trước những phiền phức không nên có và tránh những xung đột không cần thiết, rồi bảo vệ gia đình mình và những người xung quanh và cuối cùng thì mới đến những quan điểm và sở thích cá nhân của mình. Tuy nhiên không ấu trĩ và bất đồng như ở tuổi teen, tôi bảo vệ quan điểm của mình nhưng không phải là kiểu phải đối đầu trực tiếp mà là dĩ hòa di quý và ai cũng đúng cả và đôi lúc chính điều này làm tôi cảm thấy mình nhu nhược và yếu đuối, nhưng khi nghĩ đến hàng loạt những trở ngại và rắc rối khi mình lao đầu vào 1 cuộc tranh luận, khẩu chiến khiến tôi lại chùn bước và lại thôi. Và đến những lúc chán nản như thế này tôi lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Rồi cũng chính khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu suy nghĩ về sở hữu và sở thích, với tôi những thứ mình thích nếu sở hữu được thì tốt mà nếu không sở hữu được thì cũng không hẳn là là điều quá tệ, tôi thích nuôi chó nhưng từ khi con Milu nhà tôi chết thì tôi lại không muốn nuôi thêm con nào nữa vì tôi nghĩ kiến thức về chăn nuôi mình không có chính là thứ khiến con Milu nhà mình chết. Tôi đam mê đồ dùng công nghệ như laptop, điện thoại, máy tính bảng, ... tôi dùng khá nhiều thời gian rảnh để nghiên cứu về chúng nhưng không phải vì thích mà tôi phải sở hữu nó vì kinh tế không cho phép và vì tôi không muốn mình chạy theo những sản phẩm xa xỉ, chỉ cần sử dụng tốt những nhu cầu mà tôi cần mỗi ngày là được. Dường như suy nghĩ đấy là đúng đắng cho đến khi tôi làm quen và có một mối quan hệ khá thân thiết với 1 nhỏ bạn cùng trường, tôi với nó là những kẻ thất tình giống nhau, 2 đứa thường xuyên trao đổi với nhau về mọi thứ gần 1 năm, tôi nghĩ tôi thích cô bạn ấy nhưng cũng với cái suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi cứ im re cho đến khi cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi,… Cô ấy biến mất không phải là điều làm tôi hối tiếc mà điều làm tôi hối tiếc là cô bạn đó cũng thích tôi nhưng lại không thấy tôi ngỏ lời bao giờ, thế nên… À mà thôi, là không duyên không phận suy nghĩ lạc quan nhất của tôi để khép lại 1 câu chuyện.

Trước đây, tôi rất tự tin về bản thân mình vì ít nhất cũng có 1 vài cô để ý đến tôi trước đây, đó là điều làm nên cái tôi kiêu hãnh và sự tin tin của chính bản thân, nhưng càng lớn, càng gắn bó càng lâu với nghề nhân sự, hiểu biết nhiều hơn về người khác, hóa ra những thứ tôi nghĩ trước đây đều là ảo tưởng , và 1 vài lần vấp ngã tôi hiểu ra cuộc sống và mối quan hệ giữa con người với nhau không chỉ là ở lời nói mà còn ở hành động, cũng là suy nghĩ không duyên không phân, tôi lạc quan bỏ quan những ký ức không vui, nhưng khi chán nản mọi thứ như thế này tôi lại cảm thấy mình thật đáng thương chẳng ai quan tâm mình thật lòng và tự hỏi bản thân có phải kiếp trước mình nợ đa tình nên kiếp này phải trả,… Rồi tự an ủi nếu sao này mình có thật nhiều tiền thì tự nhiên sẽ có người quan tâm mình, yêu mình, nhưng rồi lại tiếp tục bi quan, yêu thế nào, những cô gái vì tiền yêu mình thì có thật lòng đâu vậy thôi thì cứ 1 mình như vậy cho rồi, đỡ phải đối mặt với cảm giác dối trá giả tạo… Mà một mình như vậy đến già thì lại càng đáng thương và cô độc,… vậy thì phải nổ lực kiếm tiền, nhưng lỡ nổ lực mãi cũng không giàu thì thế nào. Hàng loạt những suy nghĩ bi quan nhất cứ tìm đến, rồi tự vẽ lên cho mình 1 bức tranh tương lai ảm đạm mà gọi là trường hợp tệ nhất trong những trường hợp tốt có thể: Không phải cô độc tới già, không phải bị “chân dài” đá khi sạch túi, sau khi trải qua đủ 81 cuộc tình (phỏng theo truyện Tây Du Ký) thì sẽ gặp được vợ tương lai của mình,… Đương nhiên với 1 cái nhan sắc hạn chế, học vấn thì không cao, thu nhập không nhiều, khả năng tán gái quá tệ và không có gì đặc biệt ở chính mình, thì vợ tương lai có thể là 1 cô vừa già vừa xấu vừa béo và vừa dữ… cuộc sống hàng ngày ngoài việc phải đi làm phải lo luôn việc nhà giặt giũ nấu cơm và lo cho con cái,… như vậy có phải là ảm đạm lắm rồi không, cuộc sống đúng là rõ khổ… Những suy nghĩ chán nản ấy cứ tiếp tục khi mà ngoài trời mưa cứ vẫn cứ rào rào, nằm 1 mình co chân giữ đêm khuya rồi buông tiếng thở dài… Ai cũng có 1 nữa yêu thương của mình còn không có chắc là do ăn ở,… Tôi tự giải thoát mình bởi cái sự đời chán phèo do mình tưởng tượng ra bằng cách buộc mình không nghĩ nữa, mở điện thoại và xem phim, hầu hết những tựa phim tôi xem đều mang màu sắc cổ trang và nói về những tình yêu đẹp mà không thành và nó để lại 1 dư âm sâu sắc trong lòng tôi và tôi thiếp đi khi đôi mắt nặng trĩu không còn có thể mở được nữa.

Và đa phần, sau khi đã chán nản “hết mình” vào tối hôm qua, tôi thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái, giống như tự trút bỏ hết sự chán nản và buồn phiền vậy, tôi lại lạc quan lại yêu đời và đó là cách tôi bắt đầu một ngày mới, tôi ra đường và chào hỏi mọi người trong xóm trên đường đi làm, dừng chân ở chân cầu Rạch Miễu ngắm bình minh, chạy ngang qua khu chợ gần trường Đại học Tiền Giang cảm thấy không khí nhộn nhịp và đến công ty bắt đầu công việc của mình mà quên đi cái “sự đời đen tối” của tối hôm qua. Tôi nghĩ sẽ có 1 lúc nào đó mình sẽ chán nản mọi thứ, giống như tối qua vậy, tự mình nhìn lại và tự chấp nhận cái gọi là định mệnh hoặc duyên số rồi tự buồn tự chán tự an ủi rồi tự an ủi chính mình, … như một cách để quên đi, trút bỏ mọi thứ để mình lại có thêm niềm tin và động lực bước đi và trưởng thành hơn,… Nhưng dù chán đến mức nào đi nữa, buồn đến mức nào đi nữa thì hãy đặt cho mình 1 giới hạn, đừng để những tiêu cực trong suy nghĩ biến thành những hành động điên rồ, ngày mai rồi sẽ lên khi đêm tối dần qua đi, sẽ có định mệnh nhưng sẽ có những người thách thức và thay đổi định mệnh của chính mình, suy nghĩ thế và lại rồi lạc quan và tự tin tiến lên phía trước.
09.08.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét