Hối tiếc

Tao uống và say luôn dùm cái nổi buồn của mày



Những cuộc họp mặt bàn bè như tối qua thật là thích, được nói được lắng nghe được cười cùng những người bạn bè thân thiết và ít nhất sau khi tàn cuộc vui tâm trạng trở về cảm giác buồn bã và chán nản cuộc sống vẫn có một thằng bạn thân ngồi cùng mình cho đến tận khuya,… vì không thể uống say cho đến lúc quên trời trăng nên tôi sẽ buồn và chán đến mức phát điên nếu không có người ngồi nghe tôi nói, 2 thằng con trai ngồi ở quán nhậu, 1 thằng uống 1 thằng ăn , tôi vừa ăn vừa trút hết nổi buồn qua lời nói, nó thì vừa nghe vừa cho 1 ít bia vào trong người “Tao uống và say luôn dùm cái nổi buồn của mày”, … 

Về tới nhà lúc nữa khuya trằn trọc xoay qua xoay lại không ngủ được, ngoài khung cửa sổ, trăng treo to đùng phía trên cao, bầu trời trong veo, gió thoảng nhè nhẹ, bốn bề không gian tĩnh lặng hòa cùng suy nghĩ nữa người lớn nữa trẻ con của chính mình, chẳng biết tại sao dạo này tôi hay buồn và hay có cảm giác chán mọi thứ, chắc già rồi, nhưng nếu già rồi thì phải có suy nghĩ chính chắn hơn chứ đâu thể nào như thế này. Tối ngày công việc quay lấy thì không có gì nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì lại chán lại cảm thấy trống rỗng,… rồi lại cảm thấy đời người ngắn ngủi cứ như phù du , duyên số hợp rồi tan mọi thứ hôm nay có ngày mai mất dần chìm vào trong hư vô và quên lãng, 23 năm trôi qua tuy vẫn luôn nói với bản thân mình sống để sao này khi mất đi không mang theo cảm giác ân hận hay hối tiếc nhưng chưa hết đời người thì bản thân đã có nhiều thứ hối tiếc, có nhiều thứ khiến con người trở nên phiền muộn.

Giá như năm đó, tôi không bỏ học giữa đường, cố gắng tìm cách vừa làm vừa học thì bây giờ có thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, cũng không bỏ lỡ tuổi sinh viên tươi đẹp để vùi đầu làm việc ở các nhà máy khu công nghiệp. Lâu nay tôi vẫn luôn lấy lý do mình đã tìm được một công việc ổn định đàng hoàng và do gia đình quá khó khăn để bao biện cho việc bản thân mình bỏ học năm ấy, nhưng ngay trong chính suy nghĩ của mình, tôi hiểu đó không là tất cả, tôi đã không dũng cảm đối đầu với những khó khăn thử thách năm đó đó nên đã chọn cách bỏ học để đi làm để rồi giờ thì học ở một cái trường làng nhàng không biết bao giờ mới tốt nghiệp. Đại học với tôi ngoài là mục tiêu thì còn là ước mơ của một đời người, tôi bỏ phí mất tuổi sinh viên tươi đẹp là điều hối tiếc lúc bây giờ nhưng nếu tôi bỏ mất luôn ước mơ của mình thì đó sẽ là điều mà cả đời này tôi dây dứt. Thế nên tôi mới bảo với chính mình dù chán đến thế nào và khó khăn đến thế nào đi nữa thì tôi cũng không được bỏ cuộc, không được dừng lại, mặc dù ngay lúc này đây tôi cảm thấy mình rất mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác nhưng tôi vẫn sẽ đi vì tôi không muốn mình lại phải hối tiếc và day dứt 1 lần nữa.

Phải chi tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình, chính chắn hơn trong cách ứng xử với người xung quanh thì tốt hơn rất nhiều. Tôi cứ cố chấp luôn cho là mình đúng cứ thích công kích vào những điều mà tôi gọi là sai lầm và với cá tính có phần ngang ngược, cố chấp, sau khi mất đi một vài người bạn (dù chưa gọi là thân nhưng cũng không phải là bạn mới gặp xã giao) tôi mới nhận ra rằng tôi không hiểu nhiều về họ như tôi tưởng tượng, tôi bị vẻ bề ngoài đánh lừa suy nghĩ, tôi nhận định mọi thứ theo chủ quan của mình và thế là cãi nhau rồi từ chỗ không biết rồi quen nhau và cuối cùng trở thành người xa lạ. Một quyển sách từng viết nếu lấy khoan dung và cảm thông chia sẻ làm chìa khóa thì ta sẽ mở được hết những cánh cửa tâm hồn của người xung quanh còn tôi thì phá hỏng cái khóa để bước vào phía trong thêm cái tính tình cổ quái và kỳ quặc tôi có ít bạn thân thiết, phải chi tôi mở lòng nhiều hơn thì có lẻ sẽ không phải có nhiều cảm giác cô đơn và trống trãi như thế này. Phó Tổng của tôi ông bảo Còn trẻ hãy cho nhiều đi để khi già nua như ông sẽ nhận lại những gì mình đã cho, điều quan trọng nhất của cuộc đời không phải là tiền mà là niềm vui và sự quan tâm của người với người dành cho nhau,nên ông sẽ rất vui nếu lễ tang của ông sau này sẽ có nhiều người đến viếng và chào tạm biệt ông lần cuối. Câu nói của ông nghỉ là đùa nhưng thật ý nghĩa, tôi còn không nghĩ đến chuyện khi già mình sẽ cô đơn biết chừng nào nếu những người bạn thân xung quanh mình không bên cạnh, những người cùng thời với mình không còn ai, chỉ mỗi một mình cùng với bốn bức tường mỗi ngày ở nhà đợi con cái về thì sẽ lại là một điều hối tiếc.

Nếu như tôi đừng quá trẻ con, đừng đặt cái tôi mình quá lớn thì tôi cũng đã không cô đơn như bây giờ, tôi cũng có một vài cuộc tình đấy nhưng rồi không đi tới đâu, tôi vẫn luôn nói là do không duyên không phận rồi giờ thì nhìn vào xã hội tôi chỉ biết bi quan về các mối quan hệ yêu đương không có nhiều thời gian đểquan tâm đối phương thì phải có nhiều tiền để thể hiện, giữ cá suy nghĩ đấy tôi cảm thấy mình không muốn yêu ai nữa mà cảm thấy tiếc nuối về cái tuổi học sinh đã qua, nếu như những năm trung học đấy tôi có một mối tình,một mối tình đầu đẹp và không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc như bây giờ thì tốt biết mấy.

Và còn nhiều lắm những chữ nếu như, tôi cảm thấy cuộc đời mình mất đi nhiều điều trong hối tiếc, cảm giác phải tự đối diện với những điều đã xảy ra trong quá khứ với 2 từ “nếu như” thật chẳng bao giờ dễ chịu, tự dày vò mình với những chuyện không phải là hôm nay không mang lại cho mình những điều đã mất, suy nghĩ đó như đánh thức tôi giữ 4 bề toàn là những điều hối tiếc. Cố gắng sống cố gắng thực hiện mọi thứ làm sao để cho 2 từ nếu như hạn chế lặp đi lặp lại trong cuộc đời mình và khi đã là một ông lão già nua tóc bạc da nhăn ngẫm lại cuộc đời mình thấy mình đã đi qua những hối tiếc như thế nào và đã có cuộc sống sau những điều mất đi thế nào để thấy mình mạnh mẻ đã đi qua quá khứ, để một lần nữa suy nghĩ về câu nói Khi trút hơi thở cuối cùng không còn điều gì phải hối tiếc.
11.08.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét