Blogger

Blog có nguồn gốc từ cặp từ “web log” trong tiếng anh có nghĩa là “nhật ký web” và được được định nghĩa là một dạng nhật ký trực tuyến bùng nổ từ cuối thập niên 1990. 

Ở Việt Nam blog thật sự phát triển mạnh mẻ vào năm 2005 với sự ra đời của Blog Yahoo 360, một cộng đồng Blog được hình thành vô số thông điệp và chia sẻ về cuộc sống tâm tư và những quan điểm sống tích cực được truyền tải mạnh mẻ trên mạng Internet, ngày đó blog là hơi thở là tâm tư và blog chính là phương tiện kết nối chính của cư dân mạng.

Tôi bắt đầu viết blog vào năm 2008, viết những điều mà mình suy nghĩ, viết những điều mình quan tâm và tôi không gọi mình là blogger, tôi chỉ là người thích viết, viết lách viết lung tung theo những cảm xúc và suy nghĩ quái gỡ của mình. Tôi không gọi mình là blogger vì blogger trong định nghĩa của tôi là những người hết sức nổi bật, họ truyền cảm hứng cho những người xung quanh và những quan điểm họ chia sẻ thật sự là đúng đắn và dưới ngòi bút của họ cuộc sống trở nên chậm và đẹp hơn, và cuộc sống và suy nghĩ của những blogger chính hiệu với tôi thật là những câu chuyện đáng ngưỡng mộ.

Năm 2013 Yahoo Blog chính thức đóng cửa đem theo những câu chuyện vui buồn một thời của tôi và những người từng xem blog là cảm hứng và là cuộc sống phải chính thức dời nhà và cũng trong thời gian đó tôi chính thức dọn về với Zing Blog, nơi có sự tương đồng nhất định với Yahoo Blog trước đây. Thời gian trôi qua cùng với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ, những cái mới dần thay thế những cái cũ, sự xâm nhập và phát triển của Facebook nơi mà con người có thể kết nối với nhau dễ dàng, diễn tả mọi thứ chỉ với một hai câu trên 1 status thì cũng là lúc nhiều người quay lưng với Blog. Dẫu vậy vẫn có nhiều người giống tôi vẫn viết blog mỗi khi rảnh rỗi vẫn đi xem những bài viết của bạn bè xem tâm trạng của họ hôm nay đã “điên” đến thế nào rồi là vì chúng tôi có chung 1 niềm tin vẫn tin cuộc sống của một con người, quan điểm và cảm xúc thì không thể nào chỉ diễn đạt bằng một câu status ngắn được, và những ai đã dành thời gian để đọc hết một bài blog dài của mình chính là những người thật sự quan tâm đến mình, và cũng vì một lý do khác nữa khi đã quen với việc truyền tải suy nghĩ, cảm xúc của mình trên con chữ thì như là một thói quen nên mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc khi rảnh rỗi là lại tìm đến blog như tìm đến một người bạn, một người tình viết ra để thấy lòng mình bình yên hơn,…

“Tôi viết chỉ để thấy mình nhẹ nhàng trút bỏ những điều cố chấp trong lòng, biến những điều mình sợ quên đi vào con chữ và tự mình chấp nhận cuộc sống của mình, tự thay đổi mình”

06.08.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét