Yêu tuổi học trò

Viết cho những tình bạn chân thành và những tình yêu đẹp tuổi học trò.


Shiho (Nguyễn Mỹ Linh)

Tôi là Shiho tôi 18 tuổi, tôi ghét cái cuộc sống yên ả ở làng quê này, ghét cái bọn đạo đức giả cứ tỏ ra thánh thiện và ghét luôn cả đứa em gái duy nhất của mình.Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi lên 2 tuổi, ba mẹ đã quyết định chọn đứa em gái của tôi và vứt tôi đi cho gia đình dì ở thành phố, tuổi thơ tôi trải qua trong sự thiếu thốn tình cảm yêu thương của gia đình mặc dù dì rất giàu có và thương yêu tôi nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất cô đơn và trống trải, mặc dù biết do thời gian ấy gia đình quá nghèo nên ba mẹ phải gởi tôi cho dì nuôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật là đáng thương tại sao lại là tôi mà không phải là Vanie, và cũng từ câu hỏi đó mà tôi ghét cay ghét đắng đứa em gái ruột của mình. Cuộc sống ở Sài Gòn nhộn nhịp đã làm nên cá tính của tôi, một cô gái mạnh mẽ, tự lập và luôn biết thu hút mọi người xung quanh. Cuộc sống của tôi êm ả trôi như thế nếu như không có một biến cố trong đời xảy đến : Dì tôi lấy chồng và theo chồng định cư ở nước ngoài, năm ấy là cuối năm 11, và tôi không có thể có lựa chọn nào ngoài việc phải về quê sống với gia đình và đối diện mỗi ngày với đứa em gái mà tôi ghét bỏ.

Vanie (Nguyễn Mỹ Vân)

Tôi tên Vanie, tôi 16 tuổi, tôi lớn lên cùng cha mẹ ở vùng quê yên bình này, tôi yêu làng quê, yêu gia đình và yêu mọi thứ xung quanh đang xảy ra với tôi mỗi ngày. Tôi có một người chị, chị ấy và tôi trước đây rất ít gặp nhau vì chị sống ở Sài Gòn với dì nhưng bây giờ thì chị em tôi cũng có dịp gặp nhau mỗi ngày. Tôi rất ngưỡng mộ chị Shiho, một người con gái có cá tính mạnh mẽ và xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với tôi, tôi rất nhút nhát và yếu đuối, điều gì cũng có thể làm tôi khóc thút thích được, tôi luôn muốn có 1 người chị như chị Shiho bảo vệ tôi nhưng mà chị ấy rất ít khi nói chuyện với tôi, mà không sao cả, chị ấy đã xa nhà khá là lâu, cũng phải cần một ít thời gian để chị ấy làm quen tất cả mọi thứ và tôi đủ nhẫn nại để chờ ngày chị ấy mở lòng với tôi vì trong suy nghĩ của tôi chị ấy bao giờ cũng là người chị tuyệt vời nhất.

Jacky (Tôn Văn- Họ Tôn tên Văn)

Tên tôi là Jacky là bạn cùng lớp của Shiho- cô bạn vừa chuyển trường về đây, bạn ấy là một nàng hoạt bát và năng động, tuy vừa quen biết nhau vài tháng thôi nhưng tôi và bạn ấy khá hợp nhau, Shiho có cùng sở thích chụp ảnh giống tôi, cả hai chúng tôi thường có những thời gian ngoài giờ cùng nhau, thường thì chúng tôi lang thang trên cánh đồng hoặc 1 vài địa điểm đậm chất lãng mạn hoặc thiên nhiên hoang dã để chụp ảnh, chúng tôi đang hiện thực hóa những ước mơ của mình chứ không phải là rong chơi hẹn hò như những người xung quanh đồn thổi, nhưng kệ tôi không quan tâm điều đó, tôi muốn trở thành 1 Photograpper còn Shiho là 1 Model , chúng tôi đang nghiêm túc thực hiện ước mơ của mình.

Rio (Triệu Duy Lâm)

Sẽ chẳng ai nhớ đến tên của tôi nếu như tôi không tự giới thiệu, tôi là Rio bạn thân từ hồi nhỏ xíu của Jacky, chúng tôi học chung trường chung lớp từ khi bé xíu dẫu cho tính cách và ngoại hình hai đứa hoàn toàn khác nhau, học cùng lớp hay xuất hiện cùng nhau nhưng Jacky thì được mệnh danh là Hoàng tử còn tôi thì chẳng ai nhớ tới mặc dù học lực của tôi hơn hẳn hắn đấy chứ, tuy nhiên ở trường tôi con gái thường hay chết mệt với vẻ tài hoa của mấy thằng công tử như Jack còn tôi thì cũng chẳng buồn lòng gì với tư cách là bạn thân nhất của Jack tôi có nhiều vô số các em gái mà đa phần trong đó họ đều là những người ngưỡng mộ Jack nhờ tôi chuyển quà tặng hay thư tay… Cuộc đời của tôi trống rỗng như thế cho đến khi gặp Shiho, mọi cảm xúc của tôi rối loạn cả lên mỗi khi gần bạn ấy, tuy nhiên lại một lần nữa tôi lại là người đứng ngoài tất cả, có lẽ là Jack cũng thích Shiho và Shiho cũng cảm nhận được điều này, mà cũng chính vì thế tôi thấy mình là người cô đơn và lặng lẽ nhất trong cuộc đời này.

PHẦN 1

Jacky

Mọi chuyện sẽ không có gì khác đi nếu không có lần gặp gỡ ở công viên gần trường giữa tôi và Vanie, hôm ấy tôi đang ngồi cùng với Rio ở công viên, chúng tôi thường hay ra ngoài đấy hóng gió cùng nhau. Rio vốn là người bạn tôi thân nhất với tôi, hắn hiền lành, trầm lặng và ít nói hắn, ngồi với hắn chẳng khác nào ngồi với cục đá tảng thế mà tôi đã ngồi cùng với hắn từ khi bước chân vào lớp 1 cho đến bây giờ, tôi cảm nhận hắn có gì khác khác từ lúc gặp Shiho, tuy nhiên tôi không hiểu là hắn khác thế nào, nếu hắn thích Shiho thì hắn phải tranh thủ cơ hội mà tôi tạo ra chứ, tôi và Shiho thường đi chụp ảnh cùng nhau vậy mà tôi rủ hắn mãi hắn không đi, chẳng hiểu là hắn nghỉ gì. Trở lại câu chuyện của tôi ở công viên, … một cô gái hậu đậu đánh rơi quyển sách , tập vở mặc dù cô ấy chẳng va phải vật cản gì trên đường lại làm tôi có cảm giác bối rối và lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi lại cảm thấy có một điều gì khác lạ trước cái lướt qua nhanh và vội vã của cô gái ấy. Tôi ngước mắt nhìn theo và cảm giác có 1 điều gì đó thật là lạ vừa lướt qua tôi và khẽ tan mất.

Rio

Jack vẫn là cái tên phiền hà nhất mà tôi quen biết, hắn hay nói với tôi 4 từ KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI và là vì hắn không hẹn hò được với Shiho nên hắn mới lôi tôi ra ngoài công viên này để ngồi cùng hắn, tôi nghĩ vậy, chứ không lẽ nào 2 thằng con trai lại ngồi cùng nhau như thế này trông thật bệnh hoạn, hắn toàn nói với tôi chuyện ở tương lai trong khi hiện tại ngày mai có tiết kiểm tra và hắn vẫn chưa thuộc bài, tôi nghĩ tụi con gái chắc cũng bị đánh lừa bởi những câu chuyện trên mây của hắn. Tuy nhiên biết sau được, tôi là bạn thân nhất của hắn, từ nhỏ đến giờ bất cứ chuyện gì từ lớn đến bé hắn đều nói tôi nghe và hắn bảo tôi là một phần trong cuộc đời của hắn, hắn lôi tôi vào những rắc rối mà một nam sinh ưu tú như tôi chẳng phải bao giờ vấp phải nếu tôi không là bạn thân của hắn. Ngoài việc phải làm hộ bài tập, chép bài cho hắn , tôi còn phải khiêm nhiệm việc viết thư trả lời hộ cho hắn. Tôi phát bệnh với những lời lẽ bay bổng của hắn khi trả lời thư cho các em nữ sinh nhẹ dạ, người ta nói thích hắn, yêu hắn, hắn chỉ mỗi việc trả lời có hoặc không hay thôi, hắn đâu cần phải vẽ vời văn chương hoa lá hết 1 đôi giấy mà đọc xong chẳng biết hắn đang nói gì và kể gì. Câu chuyện về tương lai của hắn tự dưng dừng lại chỉ vì một cô bé là rơi tập vở,… Tôi biết cô bé ấy Vanie của 10C12, học hành bình thường, nhan sắc bình thường, hậu đậu và nhút nhát không có 1 điểm gì nổi bật, vậy mà làm cho cái đài FM bên cạnh tôi tắt đi trong ít phút. Tôi thấy Jack có gì đó không bình thường sau lần trong thấy Vanie, tuy nhiên cũng có thể là hắn thích thể hiện theo kiểu lừa tình như thế, … hắn đào hoa và có nhiều người thích, biết đâu đó là một trong những chiêu trò mà hắn nghĩ ra để lừa những em gái xinh đẹp và nhẹ dạ.

Shiho

Làm thế nào để Jack hiểu là mình đang thích hắn nhỉ? Jack hài hước vui vẻ và lúc nào cũng nồng ấm nhưng với riêng mình hay với những người khác Jack cũng như thế ? Tôi tự đặt cho mình những câu hỏi như thế từ khi tôi chuyển trường về đây, Jack là người duy nhất mà tôi vẫn nhắc đến trong đầu mình mỗi ngày. Ban đầu tôi vẫn nghĩ mình sẽ không thể nào hòa nhập được ở ngôi trường này và chẳng có gì ngoài việc phải chịu đựng cái cuộc sống quê mùa trong suốt năm học cuối cấp, tuy nhiên suy nghĩ ấy của tôi bị tan ra khi tôi gặp Jack chàng trai có nụ cười ấm áp và giọng hát ngọt ngào, tôi nghĩ là mình đã mến Jack thật rồi, tuy nhiên tôi không biết Jack có cùng suy nghĩ với tôi hay không. Sáng này tôi đã hẹn với Jack đi trà sữa vào dạo 1 vòng quanh thành phố, nhưng hắn lại từ chối nói là bận, bận gì chứ khi lại ngồi với Rio ở công viên. Chắc hắn và Rio có gì đó mờ ám hoặc là có 1 bí mật gì đó, chứ không có lý do gì để 2 thằng con trai ngồi cùng nhau ở công viên thế này. Mà 2 tên ấy nói gì mà say xưa đến mức không thấy mình ngồi ở cùng công viên với bọn họ , cách nhau chưa đến 10 mét, thật sự là không thể hiểu nổi 2 tên này đang làm cái quái gì. À còn về phần mình, lý do khiến tôi một mình ở công viên này là lúc chiều tôi vừa cãi nhau với nhỏ em gái đáng ghét của mình và lần nào cũng thế ba mẹ luôn bênh vực và bảo vệ nó, cũng đúng thôi nó được ba mẹ chăm sóc từ bé còn tôi cơ bản cũng chỉ là một đứa bị bỏ đi.

Vanie

Chị Shiho rất giận vì chậu Xương Rồng bị vỡ, dường như nó có giá trị kỹ niệm rất đặc biệt với chị ấy, tôi lại hậu đậu làm cho chị Shiho không vui, tôi cảm giác dường như giữa tôi và chị ấy lại càng xa nhau hơn, tôi đã cố gắng thu hẹp khoảng cách ấy lại nhưng tôi càng cố xích lại thì khoảng cách lại càng rộng ra và tôi làm điều gì cũng khiến chị Shiho nổi giận. Tôi biết lúc chiều chị ấy giận tôi và giận ba mẹ vì đã rày la chị nên bỏ ra công viên trường ngồi một mình, tôi cũng ngồi một mình, à không tôi và chiếc xe đạp của mình chứ, tôi thường ra công viên về chiều thế này để ôn bài và hít thở không khí tự nhiên khi trời dần tối mặc dù tôi biết nếu cứ ra đây ôn bài thì sớm muộn gì cũng bị cận cho mà xem. Tuy nhiên tôi không cưỡng lại được cái cảm giác yên bình khi ngồi một mình như thế này. Đang thả hồn với gió với mây với những suy nghĩ vu vơ tôi chợt nhớ ra rằng, mình hứa với mẹ chiều nay về sớm cùng mẹ nấu cơm thế là tôi vội vã chạy vội vã ra về, chưa kịp đến chỗ để xe thì tập vở tôi rơi tung tóe ra hết cũng trong lúc đó tôi bắt gặp anh Jacky và anh Rio, hai người họ rất nổi tiếng trong trường tôi, họ đang ngồi gần chỗ tôi đang nhặt những quyển vở. Có một sự bối rối nhẹ khi tôi nhìn vào đôi mắt của anh Jacky, ánh mắt rất dịu dàng và dường như luôn biết cười với những ai nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi luống cuống vội vã nhặt tập vở rồi chạy về phía nhà xe, tôi vẫn khẽ quay lại nhìn đôi mắt ấy, dường như đôi mắt ấy đang dõi theo tôi, mà có thể là tôi đang suy nghĩ quá nhiều, một cô gái như tôi không thể nào có chỗ trong lòng của anh ấy được, chàng trai được mệnh danh Hoàng tử Mưa.

PHẦN 2

Jacky

Tôi quyết định phải tìm bằng được cô gái tôi gặp ở công viên mà cũng không có gì khó chỉ cần hỏi Rio, nó là bách khoa toàn thư của tôi trong tất cả mọi việc, Vanie lớp 10C12 tên thật là Nguyễn Mỹ Vân, sinh nhật 14/01, độc thân tính tình nhút nhát, học lực giỏi, có năng khiếu hát và vẽ. Tuyệt vời Rio là những gì mà tôi còn thiếu, chúng tôi đi cùng nhau như là 1 đôi hoàn hảo, Rio chơi thể thao hay, học giỏi giống như bách khoa toàn thư của một chàng nghệ sĩ, tôi thích cái nick name chàng trai của gió mà Shiho tặng hơn là danh hiệu Hoàng Tử của Mưa mà các bạn nữ trong trường hay gọi, mà cái nick name này cũng bắt nguồn từ Rio, từ nhà xe vào tới lớp học chỉ có nhiêu mét đâu mà hắn lại mặc áo mưa đi lượm thượm dưới sân trường, còn tôi thì bình thản đi từ từ dưới cơn mưa rào chỉ có việc vậy mà tôi được dồn thổi là người thích mưa yêu mưa và là hoàng tử của mưa. Rio còn cho tôi biết 1 điều thú vị là Vanie là em gái của Shiho, nếu vậy thì việc làm quen Vanie cũng đơn giản rồi, nhờ cô chị giúp đỡ tán tỉnh cô em vậy. Nhưng mà tại sau tôi lại thích Vanie nhỉ, thật sự là tôi không thể tìm lấy 1 lý do cho bản thân trong việc muốn làm quen với Vanie trong khi tôi còn một sấp thư chưa hồi âm của những cô nàng xinh xắn trong trường. Ngồi tựa mình vào gốc ghế đá trước sân trường, tôi lại bắt gặp Vanie đi qua, cũng với dáng vẻ vội vã, cũng với cái nhìn tôi thoáng qua mà sao có cảm giác sâu đậm thế. Nhưng suy nghĩ lung tung của tôi bị cắt đứt bởi cái vỗ vai của Rio.

- Sao ngồi một mình thế này ! Không vào lớp nói chuyện với Shiho à !

- Sao mở miệng ra là Shiho không thế Rio, mày không có điều gì khác để suy nghĩ để nói ngoài Shiho à.

- Ơ ! Tao thấy 2 đứa khá thân thiết với nhau mà.

- Tụi tao có cùng chung một ước mơ một mục đích thì ngồi cách nhau bao xa thì kế hoạch cuộc đời của 2 đứa tao cũng sẽ thực hiện được thôi.

Nói thế tôi bỏ đi vào lớp, tôi đang nghĩ một ý thật hay sẽ khiến cho Vanie bất ngờ, mà còn lý do để chủ động làm quen nữa chứ, tôi chưa bao giờ làm một việc gì mà không lên kế hoạch, kể cả việc không thuộc bài khi lên lớp, vừa đi vừa suy nghĩ tôi chẳng nghỉ ra được một lý do nào hết, ngoại hình Vanie bình thường, học lực nếu so với Rio thì cũng không nổi bật, tính tình nhút nhát, mà mình cũng có thích hội họa đâu, thôi thì cứ cho là mình yêu hội họa nên thích nàng họa sĩ nghiệp dư , quyết định như thế. Mà cũng không ổn lắm, mình có thấy Vanie vẻ bao giờ đâu mà thích họa sĩ. Những vấn đề nhất đầu này phải chi có Rio giúp thì hay biết mấy, nhưng chuyện tình cảm thì không thể nào um xùm được, hazz chẳng biết phải làm thế nào, thôi thì mặc kệ cái lý do, cứ tiến hành kế hoạch rồi hãy tính tiếp.

Rio

Cái tên khốn Jacky này ! Không hiểu vì sao chỉ một câu nói của nó khiến tôi có cảm giác khó chịu ở trong lòng như thế, “Tụi tao có cùng chung một ước mơ một mục đích thì ngồi cách nhau bao xa thì kế hoạch cuộc đời của 2 đứa tao cũng sẽ thực hiện được thôi”. Ờ thì mày với Shiho có cùng chung ước mơ, hai đứa sinh ra là để danh cho nhau, còn tao là người ngoài cuộc trong cuộc tình hai đứa mày, hazz có cảm giác có 1 thoáng buồn đang khẻ qua tim, nhưng biết sao được, giữ 1 thằng bạn thân và người mình thích,mà định mệnh cũng có cho mình chọn lựa gì đâu, … Tôi thẩn thờ ngồi một mình ở ghế đá, không biết có phải là thời tiết hôm nay cũng ủng hộ cái bộ mặt bánh bao chiều vì thất tình tập tiếp theo vì Shiho hay không mà cũng rủ rượi, hoa lá không xanh tươi, bầu trời không tia nắng, đúng phong cảnh buồn.

- Rio lại đây nhanh lên tao có cái này hay lắm.

Lại là cái tên khốn Jacky chắc lại kêu mình vào lớp chép bài hộ hay là làm osin cho nó, chẳng hiểu kiếp trước mình mắc nợ nó nhiều đến thế nào mà kiếp này cứ phải trả hoài nhưng không thấy hết.

- Gì thế !

- Vào bàn đi tao nói ! Chuyện nhạy cảm, không được để ai biết, hiểu chưa.

Nó lại úp úp mở mở như kiểu quan trọng nhưng liệu chuyện nhảy cảm mà nó chuẩn bị nói có cho Shiho biết không nhỉ

- Shiho cũng không được biết à

- Mày sao thế, mở miệng là Shiho, ừ Shiho là một phần trong kế hoạch, có gì để tao tự nói, mày chỉ tư vấn và thực hiện cho tao thôi, mà chuyện tao nhờ mày là giúp tao mua một món quà gì thật ý nghĩa, giá cả không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa là được.

Mua quà tặng Shiho chứ gì. Biết ngay mà, quà gì mà ý nghĩa nhỉ, với cá tính mạnh mẻ của Shiho tặng hoa thôi thì không đủ làm Shiho cảm động, thôi thì mình tư vấn cho nó xếp hạt giấy tặng vậy, 1000 con hạt giấy theo đúng truyền thuyết.

- 1000 con hạt giấy 1 điều ước, ghi chữ vào từng con hạt trước khi xếp, món quà có ý nghĩa về tinh thần cực lớn.

Nhưng sau khi tư vấn cho nó xong, tôi cảm thấy hối hận vô cùng, vì sau khi nó tán dương ý kiến của tôi là thông minh là sáng suốt thì nó bảo tôi bao tiêu luôn cho nó phần thực hiện. Nó nhét vào tay tôi 2 tờ giấy 500,000 và nháy mắt mấy cái rồi làm ra vẻ nghiêm túc ôm tập vở ra ngồi nghiên cứu bài, mặc kệ tôi giảng thuyết cho tự mình làm sẽ có ý nghĩa hơn, nhưng dường như nó không thèm chú tâm đến. Con nhà giàu như nó thật thích, cứ có tiền là có tất,… mua giấy mua viết xếp hạt thì chẳng tốn bao nhiêu tiền cả, chủ yếu là tấm lòng, nhưng cũng như bao lần, nó đưa tiền tôi thực hiện, thật ra tôi cũng không quan tâm đến số tiền thừa còn lại của nó, tuy nhiên lần nào nó cũng bảo tôi giữ xem như là tiền công hỗ trợ, nhưng chưa bao giờ số tiền nó đưa nhiều như vậy. Tôi đưa lại nó 1 tờ, nhưng nó bảo vì tiến độ gấp trong 2 ngày phải xong nên xem như là phí tiến độ. Nghe nó nói xong tôi hét lớn:

- Mày có điên không hả? 2 ngày 1000 con hạt giấy làm sao tao làm kịp.

Cả lớp ngớ mắt nhìn tôi, tôi biết là mình hơi quá, nên cười cười rồi nói không có gì không có gì các bạn cứ tiếp tục sau đó quay qua bên nó, nó cười phì phì như chuyện bình thường:

- Thì mày nhờ ai đó phụ, mày trả tiền cho họ, tao sẽ hỗ trợ mày nữa mà lo gì. Ngày mai chủ nhật, mày có thể ngồi xếp cả ngày.

- Không học hành gì hả mậy,

- Thôi đi mày không học 1 ngày cũng không dỡ thêm chút nào đâu, cố gắng giúp tao đi nhé ! Mày biết tao dỡ mấy chuyện thủ công này mà.

Nó nan nỉ mãi, mà số tiền nó đưa cũng là một món tiền hời, tôi lại đang cần mua 1 cái máy tính để sử dụng, cái máy tính của tôi dạo này nó “xi ba chao” rồi. Thôi đành ráng vậy, với số tiền này tôi sẽ thuê 1-2 đứa trong xóm đến phụ, mua mấy lọ thủy tinh, mua giấy viết chắc cũng không nhiều tiền, làm xong dư được 200 nghìn là quá ok. Nghĩ thế tôi nhận lời và bắt đầu công việc của mình ngay sau giờ tan học.

Shiho

Dù cho Rio không nói tôi cũng biết được là hắn đang tư vấn chọn quà cho Jacky, hắn không bao giờ giấu được việc gì hết vì hắn làm gì cũng chú tâm, nhìn hắn vừa đi vừa tính toán kèm với việc hắn nhận tiền từ chỗ Jacky khi nãy là biết ngay rồi và cả ánh mắt ấm áp của Jack khi nhìn mình nữa chứ, thật là thích. Nếu lúc này Jack tỏ tình với mình thì thế nào nhỉ, mình nên chọn cách gật đầu đồng ý ngay hay là mình sẽ nói suy nghĩ lại. Nếu gật đầu đồng ý ngay Jack có nghĩ mình là cô gái dễ dãi hay không. Nhưng nếu mình nói suy nghĩ lại Jack sẽ buồn và tuyệt vọng, thôi,… quyết định là đồng ý ngay vì mình cũng thích Jack mà. Jack chuẩn bị quà tặng mình, mình cũng nên có món quà gì đó tặng lại hắn ,… Mà Jack thích gì nhỉ, mình chẳng biết Jack thích gì ngoài việc chụp hình,… Mình có nên đi hỏi trực tiếp Jack không nhỉ ? Nhưng như vậy có đường đột quá không ? Đắng đo trong đôi chút tôi quyết định sẽ hỏi Rio , một biện pháp an toàn.

Đến giờ tan học, trông Rio vội vã lắm, mọi khi hắn tình tang với Jacky đến khi nào cả trường không còn chiếc xe nào thì hắn và Jack mới ra về. Hôm nay thì hắn không đi cùng Jack cũng không tình tang mà trông bộ dạng gấp rút lắm, tôi chạy theo hắn gọi ý ới mà dường như hắn không nghe, cho đến khi tôi chạy ngang với hắn hét thật to : Triệu Duy Lâm thì hắn mới chịu quay sang nhìn tôi, mà lần nào cũng thế, mỗi lần tôi nói chuyện với hắn, hắn đều ấp úng,tôi có làm gì hắn đâu, dường như hắn sợ con gái thì phải và lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Hắn nói cho tôi biết là Jacky thích chơi game, thích nghe nhạc, thích chụp ảnh, thích sưu tầm xương rồng và trồng lan và hiện tại đang định mua 1 cái đồng hồ, Jack thích màu của bạc tượng trưng cho ánh sáng… Như vậy thì tôi biết mình phải tặng gì cho Jack rồi, thì ra Jack giống tôi thích Hoa Xương Rồng, nhưng điều đó không quan trọng bằng thứ mà Jack định mua. Tôi cười rồi lên ga xe phóng nhanh về phía trước mà quên mất việc cảm ơn Rio vì đã giúp đỡ.

PHẦN 3

Shiho

Jack hẹn mình gặp nhau vào chiều hôm nay, có tý hồi hộp, mình đã mua sẳn hồng trà cho Jack, không biết hôm nay Jack định làm gì mà cứ úp úp mở mở, nếu đi chụp hình như mọi khi thì Jack đã rất hào hứng và nói huyên thuyên mọi thứ từ tuần trước, hôm nay hắn lạ thật, không biết điều gì khiến hắn ngập ngừng trong lời nói, chắc là phần quà hôm bữa, nhưng hôm nay có phải là sinh nhật của mình đâu mà tặng quà, hay là Jack muốn một mối quan hệ xa hơn tình bạn, tôi vừa nói vừa xoay tròn chiếc hộp quà tôi chuẩn bị để tặng Jack. Jack tiến gần đến chỗ tôi với một hộp quà khá to trên tay, gương mặt Jack lúc nào cũng giống như một thiên thần thánh thiện, chính nụ cười ấy làm tôi yên giấc giữa cuộc sống chán ghét này, vẫn như mọi khi Jack ngồi đối diện với tôi và không ngừng pha trò, Jack đưa tôi xem những tấm hình mà tuần trước tôi và Jack đi chụp ở cánh đồng vừa gạt lúa, lần nào cũng thế Jack luôn tạo cho tôi cảm giác ngạc nhiên và hạnh phúc khi xem lại những tấm ảnh mà tôi thể hiện, có những bức ảnh chụp tự sướng của cả 2 đứa nữa trông trẻ con ngây ngô đến thế nào ấy. Jack vẫn cười nói huyên thuyên mà không biết tôi đang nhìn chầm chầm vào đôi mắt ấy, gã con trai mà tôi thích, người mang đến cho tôi sự bình yên trong lòng. Tôi đưa Jack món quà mà mình phải tốn công đến nhiều cửa hàng và tốn hàng giờ để lựa chọn xem chiếc đồng hồ nào là phù hợp với Jack nhất. Jack ngạc nhiên trong phút chốc rồi khẻ cười:

- Cảm ơn Shiho nhé, mà gì đây, hối lộ nhiếp ảnh gia đại tài à !

- Kỷ niệm 120 ngày hai đứa quen biết nhau.

- Ý trời Shiho tính toán kỷ vậy luôn à, vậy mình mở ra xem luôn nghen.

Jack mở hộp quà mà mình tặng, Jack trầm trồ với chiếc đồng hồ màu trắng mà mình mua.

- Đẹp thế Shiho, làm thế nào mà biết mình thích màu trắng thế !

Tôi khẻ cười với câu hỏi của Jack, Jack quay tay qua quay tay lại, vẻ mặt Jack lộ rõ sự thích thú:

- Hôm nào Jack sẽ dẫn Shiho mua 1 cái cho giống Cupple rồi 2 đứa mình lại lừa tình trên facebook , nhưng trước tiên Shiho phải giúp Jack việc này.

Jack quay ra phía sau ôm cái hộp quà to đùng đưa về phía tôi, những con hạt giấy, tôi tin chắc là những con hạt giấy, tôi biết không phải là Jack tự tay làm chúng nhưng không sau miễn là quà của Jack thì tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Giúp Jack chuyển cái này cho Vanie nhé, Jack thích cô bé ấy nhưng không biết cách nào để làm quen cả nên nhờ cô chị Shiho giúp “em rễ” tương lai vậy.

Giọng Jack tỉnh bơ, Jack có nói nhầm hay không, Jack thích Vanie , Jack gọi mình là cô chị Shiho,… Tôi chết lặng đi trong một khoảnh khắc, tôi không nghỉ là tình cảm mà tôi dành cho Jack bấy lâu nay là tình bạn, tại sao Jack lại đối với tôi như vậy, nếu không là tôi thì là ai khác cũng được nhưng mà tại sao lại là Vanie, tại sao Vanie luôn giành hết những thứ mà tôi yêu mến,… Tại sao tôi lại là người bất hạnh nhất trên cõi đời này. Tôi đứng dậy, buông tay hộp quà của Jack rơi xuống vỡ tung, … tôi quay mặt và bỏ đi ra về, tôi không quan tâm cảm giác của Jack thế nào, trong lòng tôi toàn là sự đau khổ, chiếc bình thủy tinh bên trong chiếc hộp vỡ tan chính là tâm trạng của tôi, mọi thứ một lần nữa tan vỡ, chẳng ước mơ, chẳng niềm tin và chẳng ai bên cạnh tôi, mọi thứ mà tôi đã trải qua chỉ là giả tạo là một giấc mơ. Nhưng khi tôi tỉnh giấc sau lòng tôi vẫn cảm thấy đau nhiều như thế.

Jack

Chuyện gì đã xảy ra, tôi đã làm điều gì sai khiến Shiho giận dỗi bỏ đi, chẳng phải cách đây vài phút Shiho vẫn rất vui vẻ và tặng tôi chiếc đồng hồ mới, chiếc bình thủy tinh bên trong chiếc hộp đã vỡ tung hết sau cú ném của Shiho, tôi không tiếc chiếc bình vỡ đi, mà tôi không thể nào giải thích được hành động kỳ lạ của Shiho, điều gì không đúng khi tôi nhắc đến Vanie, họ là chị em với nhau,… điều gì đã xảy ra với họ. Tôi nhặt chiếc hộp và mở nó ra, những mảnh vỡ của lọ thủy tinh lẫn vào những con hạt giấy, đây là khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mình gặp một chút trở ngại trong cuộc sống, trước đây tôi luôn được sự che chở của cha mẹ và Rio, tôi chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày mình phải đối diện với một câu hỏi hóc búa, một tình huống khó xử như thế này. Tôi ngồi bệch ngã người dựa vào vách tường: Điều gì đã xảy ra ? Và tôi đã làm gì khiến Shiho tức giận và bỏ đi… Tôi gọi cho Rio, nó bảo nó sẽ đến ngay, vẫn như trước đây, những lúc tôi cảm thấy khó khăn thì Rio sẽ đến và giải quyết tất cả mọi thứ giúp tôi, chẳng có điều gì thay đổi ở đây cả từ khi hai đứa còn là những cậu nhóc cho đến bây giờ, Rio luôn giúp tôi trong mọi trường hợp, cậu ấy hơn là 1 người bạn thân mà còn là vệ sĩ của riêng tôi. Hoàn cảnh của Rio khác tôi, gia đình Rio thuộc dạng khó khăn nên hắn rất cố gắng và rất nỗ lực, tuy nhiên Rio rất rạch ròi về tiền bạc, hắn không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ tôi, biết thế nên tôi hay nhờ hắn mua cái này làm cái nọ, hắn gọi những khoản tiền hắn nhận từ tôi như thế hắn gọi là tiền công. Chờ khoảng 30 phút, tôi mới thấy hắn xuất hiện, áo thun , quần lửng, ướt đẫm mồ hôi.

- Ở đâu mà lâu thế !

- Ở nhà lên chứ đâu, tao có phải siêu nhân sịp đỏ đâu mà mày gọi là xuất hiện được. Mà chuyện gì ?

Chưa kịp trả lời hắn nhìn xung quanh một vòng rồi, rồi tiếp tục:

- Khỏi nói, theo tao nghỉ là vừa hẹn gái ra đây trà sữa, sao đó thì xảy ra xung đột và hộp quà mà tao chuẩn bị bị ném xuống đất không thương tiếc.

- Ừ, mày nói đúng hết cả rồi đấy,…

Tôi lôi nó ngồi xuống và bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra, nó ờ rồi gật, vẫn như mọi khi tảng đá của tôi nó chỉ biết lắng nghe và không có phản hồi nào khi tôi đề cập vấn đề tình cảm. Thì ra bách khoa toàn thư của tôi cũng có những điều không biết.

PHẦN 4

Rio

Tôi sẽ nói gì đây khi hắn chính là “nguồn cơn sự việc”, hắn vô tâm đến mức không nhận ra được là Shiho thích hắn, mà hắn không rõ đầu đuôi câu chuyện về chị em nhà Shiho, chị em họ dường như không thích nhau, nếu là chị em trong nhà tại sau họ đi xe riêng dù học cùng một giờ, chị em họ cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau trong trường và theo tôi nghĩ đó chính là điều làm Shiho nổi giận, tôi không nghĩ một chàng trai đào hoa như hắn lại chọn cách nhờ người khác chuyển quà làm quen dùm, tôi khuyên hắn thế nào đây, bảo hắn thích Shiho hay kể những điều mình biết, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình ích kỷ, tôi không thể nào nói với hắn là Shiho thích hắn, tôi lo sợ, lo sợ hắn sẽ đáp lại tình cảm của Shiho, nhưng tôi với hắn là bạn thân từ rất lâu chúng tôi không có điều gì che giấu nhau cả, có nhiều thứ trong cuộc đời tôi bắt đầu từ hắn, Hắn thường “thuê” tôi làm việc này, việc nọ nhưng mục đích duy nhất của hắn chỉ là muốn giúp đỡ tôi, tôi hiểu điều này và ngay cả chiếc điện thoại tôi đang sử dụng cũng là của hắn, hắn nói tặng tôi làm vật thí nghiệm, vì nó hay hư hỏng tắt nguồn thường xuyên, nhưng khi vào tay tôi nó có hư gì đâu cũng không có tắt nguồn, hắn với tôi hơn là một người bạn thân, mà hắn còn là người ơn của tôi. Tuy nhiên lần này, hãy để tôi ít kỷ một lần, tôi sẽ vẫn như mọi khi im lặng bên cạnh Jack như một tượng đá.

Ngồi đến gần 7 giờ, tôi và Jack ra về, Jack nói nó không muốn về nhà trong tâm trạng trống rỗng này, nó ghé 1 tiệm nét gần đó và bảo tôi về trước, tôi trèo lên chiếc xe đạp của mình chạy về nhà, trời tối xẩm đi và nhiều mây, gió thổi mạnh, chắc chắn là sắp chuyến mưa, tôi co chân đạp nhanh về nhà hy vọng sẽ không phải bị ướt bởi cơn mưa đêm này, … tuy nhiên suy nghĩ ấy tắt ngay, tôi thấy Shiho đang ngồi trên ghé đá công viên đối diện, trời tối, sắp mưa, Shiho làm gì ở đây. Tôi không thể bỏ Shiho một mình khi trời tối và sắp mưa thế này. Dừng và khóa xe cẩn thận vào một cái cây ở công viên, trước khi tiến đến chỗ Shiho, bước 1 bước 2 bước rồi 3 bước, tôi dừng lại bởi những hạt mưa đầu tiên, tôi thấy Shiho đang khóc, Shiho mà tôi biết mạnh mẽ lắm không khóc thút thích như vậy, mưa 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt, tôi làm gì đây, tiến lại chỗ Shiho hay là cứ đứng yên thế này, mưa, Shiho sẽ bệnh mất, tôi quay người lại chạy đến tiệm tạp hóa gần đó, ban đầu tôi định mua 2 cái áo mưa, mỗi cái 5 nghìn thôi, 2 cái 10 nghìn nhưng Shiho làm gì có tâm trạng để mặc áo mưa, thế nên tôi quyết định mua 1 cây dù, không suy nghĩ nhiều nữa, dù gì tôi cũng vừa kiếm được 200 nghìn từ việc xếp hạt giấy, tôi chạy đến chỗ dựng xe bỏ cái hộp quà bị vỡ ấy vào 4-5 chiếc túi nilong để đảm bảo những chú hạt giấy mà 3 anh em tôi xếp trong 2 ngày qua không bị ướt. Rồi tiến nhanh đến chỗ Shiho, mưa bắt lớn dần, tôi mặc chiếc áo mưa mỏng và cầm chiếc dù che mưa cho Shiho, Shiho vẫn khóc tức tưởi, những giọt nước hòa vào những giọt mưa, gió lớn những hạt mưa vô tình vẫn làm ướt người Shiho, tôi thật ngốc mưa kèm với gió thế này thì dù kiểu gì mà không ướt, nếu đã vậy thì tôi cũng không cần áo mưa làm gì nữa, điều mà Shiho cần bây giờ là một người ướt cùng với cô ấy hơn là một người khô ráo ngồi kế bên, tôi bỏ cái áo mưa mỏng ấy, tay vẫn cầm dù, Shiho vẫn khóc, mưa vẫn thét gào và mọi thứ trông vẫn thật tồi tệ.

Vanie

Chị Shiho đi đâu trong khi ngoài trời đang mưa rất to thế này, tôi và ba mẹ rất lo lắng cho chị ấy. Chị Shiho về nhà với đôi mắt ướt đẩm, chị đập vỡ những lọ xương rồng mà chị yêu thích rồi úp mặt xuống dưới bàn đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy chị khóc như thế, chị Shiho của tôi rất mạnh mẽ điều làm chị rơi nước mắt như thế chắc chắn phải rất tồi tệ,… nhưng tôi không biết điều đó là gì, những tấm ảnh bị xé đôi, tôi thấy trên nền nhà hình của chị và Jack,… họ là một đôi với nhau, tôi có nghe các bạn cùng lớp nói điều này, nhưng Jack đã làm gì chị Shiho mà khiến chị ấy đau đớn như thế, tôi đúng lặng lẽ bên ngoài cửa phòng cạnh bên ô cửa sổ, ngoài kia bầu trời chuyển màu đen kịt và những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi,… tôi vẫn đứng yên bên khung cửa cho đến khi chị Shiho bước ra, đôi mắt chị ấy đỏ hoe nhưng không giấu được sự tức giận của chị ấy:

- Tại sao mày luôn là người giành lấy những thứ tao yêu thích ? Tại sao tao luôn là kẻ bị bỏ đi trong khi mày thì lúc nào cũng nhận được sự ấm áp ? Hết ba mẹ, ông bà rồi giờ là Jack, tao như thế này mày hài lòng rồi chứ.

- Em …

Tôi chết đứng vì những lời của chị Shiho, chị ấy bỏ mặc tôi rồi lấy xe chạy đi trong một buổi chiều mưa tầm tả, vậy ra tôi mới chính là người làm chị ấy buồn đến mức phải khóc đỏ hoe đôi mắt, tôi đã làm điều gì không đúng hay chính sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này đã là những điều không đúng rồi,… Tôi rất muốn chạy theo chị Shiho nhưng một ma lực nào đó đã ngăn không cho tôi làm điều đó, từ sâu trong bản thân mình, tôi rất sợ đối diện với chị Shiho, đối diện với đôi mắt đầy giận dữ ấy. Tôi ngồi bệt vào vách tường như thế cho đến khi ba mẹ về đến. Câu chuyện của tôi và chị Shiho là một chuyện dài, một sự hiểu lầm mà cả ba mẹ tôi đều không muốn nhắc đến.

Shiho

Khóc cả buổi chiều dưới mưa, tôi cảm thấy mình dường như đã không còn nước mắt để khóc nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi và bản thân mình dựa vào Rio từ lúc nào tôi cũng không biết, Rio vẫn bất động như mọi khi, như một tảng đá to nhưng không gồ ghề ta có thể dựa vào mỗi khi mỗi mệt, từ lúc Rio xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói một lời nào, hắn ta lặng lẽ che mưa rồi cùng mình hứng trọn cả cơn mưa đêm, giờ cũng 8-9h rồi, thế mà Rio vẫn ngồi đây, cùng mình thấm hết cơn mưa khi nảy, không biết Rio sẽ im lặng đến khi nào khi mình thấy lạnh và run lên, Rio đưa tay lên tráng của tôi và hốt hoảng;

- Shiho phải về nhà thay đồ ngay thôi, bạn đang sốt,… Không đợi tôi trả lời Rio lôi tôi ngồi dậy, tôi bảo tôi không muốn về nhà, nhưng Rio vẫn lôi tôi dậy và bảo: Chúng ta đi đâu rồi cũng phải về nhà, đặc biệt là những lúc thế này, bầu trời tối và ẩm ướt, về nhà rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Có phải mọi chuyện sẽ được giải quyết như lời Rio nói hay là tôi lại phải đối diện với nổi sợ hãi, sợ bị bỏ đi, sợ bị mất đi những điều mình yêu quý. Tôi không muốn về nhà, nhưng Rio đã nói đúng, tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu đêm nay khi mà mình vừa đói, lạnh và mệt… chiếc xe điện của tôi dỡ chứng, mà cũng đúng thôi tôi đã ngâm nó dưới mưa từ chiều đến giờ, Rio bảo tôi ráng đợi bạn ấy 1 chút, Rio nói sẽ dẫn chiếc xe điện của tôi và gởi ở 1 tiệm sửa xe quen nào đó, sáng mai Rio sẽ ghé chở tôi đi học nên tôi không cần bận tâm. Rio khuất đi để lại tôi với những suy tư về cuộc đời mình ít ra vẫn có Rio tốt với tôi, ít ra cũng có 1 người cho tôi tựa vào vai khóc thút thít như một đứa trẻ, người mà tôi luôn nghĩ sẽ xuất hiện bên cạnh tôi những lúc tôi đau khổ như thế này lại không phải là Jack, người mà lâu nay tôi luôn nghĩ là thích tôi thì lại không phải,… còn người tôi chưa từng để tý xíu gì trong suy nghĩ mình lại xuất hiện những lúc tôi cần, ông trời đúng là khéo trêu tôi. Rio lại cắt ngang suy nghĩ của tôi, Rio bảo tôi ngồi phía sau, Rio sẽ chở tôi về, tô ngồi phía sau và ngã mình vào lưng của Rio, tôi cảm nhận là người mình đang nóng lên, đôi mắt nặng trĩu muốn khép lại, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, đôi tay trong vô thức ôm chặt lấy Rio và thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.

Rio

Shiho đang sốt, tôi cảm nhận được điều đó, người của Shiho đang rất nóng, tôi đang cố sức đạp thật nhanh về phía trước, tôi thật ngu ngốc khi để cho Shiho dầm mình dưới mưa lâu như vậy, lẻ ra tôi phải ngăn Shiho lại, nhưng tôi phải nói gì để ngăn Shiho lại nhỉ, … “Shiho à, đừng dầm mưa nữa” hay là “Shiho à, về nhà đi mưa rồi”, … nói thế nào để 1 cô gái đang đau khổ ngừng khóc và trở về nhà, suy nghĩ mãi tôi cũng nghỉ không ra. Trong tôi đang có 2 suy nghĩ trái chiều nhau cùng xuất hiện, tôi muốn được bên Shiho lâu hơn nhưng Shiho đang sốt tôi không thể chần chừ được,… tôi đạp nhanh hết sức có thể về phía trước, mặt kệ chiếc điện thoại đang reo in ỏi từ chiếc túi ni lông, tôi chắc chắn là Jack gọi tôi, nhưng Shiho bệnh quan trọng hơn dừng lại nghe những câu chuyện phiếm của Jack, được một đoạn tôi phát hiện 1 tiệm thuốc tây bên đường, Shiho đang ngủ thì phải, đôi tay của Shiho đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau, nhưng tôi biết đó chỉ là cái ôm trong vô thức,… Tôi biết là Shiho đi cùng tôi lúc này chỉ là bất đắc dĩ, giữa 2 chúng tôi có rất nhiều điều khác biệt và khoảng cách để đến gần nhau là dường như không thể. Tôi dừng xe trước tiệm thuốc, gọi to vào phía trong mua thuốc hạ sốt và nước suối, tiếng gọi của tôi làm Shiho thức giấc, “Tới nhà rồi à Rio”. “Chưa đâu, còn tý nữa, nhưng Shiho nóng quá, mua thuốc uống đã”. Shiho ngoan ngoãn uống số thuốc trên tay tôi, rồi lại tựa vào lưng của tôi và thiếp đi, khoảnh khắc này chắc chắn sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc và tôi luôn mong khoảnh khắc như thế này không phải tan biến quá nhanh, nhưng mong là mong như thế chứ tôi phải nhanh đưa Shiho về nhà.

Tôi bấm chuông, Vanie là người ra mở cửa và giúp tôi đưa Shiho vào nhà, cả nhà ai cũng lo lắng cho Shiho cả, Shiho đúng là thật hạnh phúc, tôi lặng lẻ ra về, ai cũng bận lo cho Shiho chắc là quên tôi mất rồi, nhưng không sao tôi đưa Shiho về không phải là vì 1 lời cảm ơn mà tôi làm điều đó vì Shiho, chỉ là như vậy thôi.

Jack

Chẳng biết thằng bạn Rio của tôi làm gì mà không nghe máy, gọi cả 10 cuộc mà chẳng thấy bóng dáng ở đâu, hay là lại đãng trí bỏ quên cái điện thoại ở trong toilet như lần trước. Hazz đang lúc cần nó quân sư thì nó lại biến mất. Tôi ngã mình vào cái ghế sô pha rồi bắt đầu tiếp tục cái suy nghĩ lúc chiều: Thật ra là vì lý do gì mà Shiho lại phản ứng như vậy, có thể là Shiho thích mình chăng, cũng có thể lắm chứ nhưng mình có nói yêu Shiho bao giờ, con gái thật là khó hiểu. Mà nếu thật là Shiho yêu mình thì giờ mình phải đối diện với Vanie thế nào đây, cô chị yêu mình, nhưng mình lại yêu cô em, có phải làm lắm trái ngang và bi kịch không nhỉ, à … để tăng tính bi kịch thì cô em lại yêu Rio và Rio thì yêu mình thì mới thật sự là bi kịch, … Cười khẩy với suy nghĩ quái và lạ lùng của mình, tôi quyết định đi ngủ sớm, không suy nghĩ nhiều nữa, dù gì thì ngày mai Rio sẽ lạ là “chuyên gia phân tích” tình huống và hắn sẽ có hàng loạt những lý do và câu trả lời cho trường hợp này, nhiệm vụ của mình chỉ là ngủ 1 giấc và ngày mai nghe hắn phân tích. Leo lên cái giường trùm mền lại, tự dưng tôi phát giác ra một điều, khi chiều này lúc nói chuyện với Rio hắn im lặng nhiều hơn mọi khi, hay là có chuyện gì xảy ra với hắn,… Có lẽ nào Rio cũng thích Vanie như mình nên hắn im lặng, nhưng mình với hắn là bạn thân mà, nhưng bạn thân thì cũng không thể chia sẻ người yêu, nhưng không lẻ hắn chọn tình yêu mà bỏ tình bạn, mà nếu mình là hắn thì mình có chọn tình bạn hay không ??? Suy nghĩ 1 lúc tôi quyết định: Bạn bè là bạn bè, tình yêu là tình yêu, tôi sẽ tự mình “tán tính” Vanie và tôi sẽ không nhờ vã Rio, coi như là tôi và hắn cạnh tranh công bằng. Quyết định như thế tôi trùm mền qua đầu và ngủ mất.

PHẦN CUỐI

Shiho

Tôi tỉnh lại trong căn phòng ấm cúng của mình, mẹ và Vanie đang nằm tựa vào chiếc giường tôi ngủ thiếm đi, tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi Rio đưa tôi về nhà, nhưng tôi nghĩ là mẹ và Vanie đã thức suốt đêm qua để lo cho tôi, … Tôi bước khẻ xuống giường để làm họ không thức giấc nhưng khi tôi vừa chạm bước chân đầu tiên xuống đất mẹ đã mở mắt, mẹ bảo tôi nghỉ ngơi đi , tối qua tôi sốt cao lắm, nhìn mẹ xanh xao qua một đêm thức trắng làm tôi thấy mình là người có lỗi vô cùng. Tôi nói với mẹ tôi khỏe, tôi không sao, và tôi còn nói với mẹ là tôi sẽ đi học Rio sẽ đón tôi và khuyên mẹ nên lên giường ngủ một giấc:

- Hôm nay mẹ ngủ ở nhà đi, không đi làm 1 ngày không sao đâu, hôm nay con phải đến lớp vì có bài kiểm tra mẹ à !

Mẹ không về phòng ngủ mà đi theo tôi xuống phía nhà bếp:

- Để mẹ làm ít đồ ăn sáng cho con !

Me lui cui dưới bếp nấu đồ ăn sáng, em gái tôi cũng bước ra ngoài, nó nở nụ cười thật tươi với tôi, tôi cũng muốn đáp lại nụ cười đó nhưng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra tôi vẫn không thể bình thường với Vanie được. Sau khi cả nhà dùng bữa ăn sáng, tôi nghe có tiếng chuông cửa, Rio đang đợi tôi với nụ cười hiếp cả mí mắt. Tôi chào cha mẹ và leo lên xe Rio đến trường, cũng như mọi khi tôi không đi cùng với Vanie.

Vanie

Chị Shiho sáng nay tâm trạng đã ổn định trở lại, chị ấy đã cười nói với cha và mẹ, tối khi qua chị ấy sốt khá cao tôi và mẹ phải thức trông chị ấy nên sáng nay tôi thật sự rất mệt và không muốn đạp xe đến lớp,… Vừa định thay bộ đồ đi học ra và xin phép mẹ cho nghỉ ở nhà thì có tiếng chuông cửa, là anh Anh Jack, tôi nói ngay:

- Chị Shiho vừa đi học với anh Rio rồi anh à !

- Anh có kiếm Shiho đâu?

- Dạ … vậy anh đến nhà em có việc gì không?

- Hoa này là tặng em, nhân tiện anh muốn hỏi em có đi học không anh đợi em đi cùng.

Tôi lưỡng lự lúc lâu trước khi quyết định không nhận hoa của anh Jack và từ chối đi học cùng vì tý xíu nữa tôi sẽ nhờ cha chở đi học, vẻ mặt của anh Jack buồn hiu, tôi xin phép bước vào nhà, tôi không thể tin là mình vừa từ chối hoa từ chàng trai được mệnh danh là Hoàng tử của trường, không thể tin được, … Thật tình là tôi cũng có chút chút thích anh Jacky nhưng tôi không thể nhận hoa đấy vì tôi sợ những cành hoa này sẽ là thứ khiến chị Shiho không vui và sự quan tâm này có thể chỉ là vì chị Shiho và anh Jack đang giận nhau nên anh ấy cố tình làm như vậy để chọc tức chị Shiho. Bước vào nhà tôi dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài và thấy bó hoa khi nảy nằm ở bên cửa, nhưng tôi mặc kệ và đạp xe đi đến lớp mặc dù là tôi rất muốn ôm lấy đóa hoa đó và đi vào phía trong nhà ngủ thêm 1 giấc nữa.

Jack

- Xin lỗi, em không nhận hoa này của anh được. Em xin phép vào nhà, tý nữa em sẽ đi học với ba, em chào anh !

Vừa dứt câu, Vanie đóng của nhà lại và bước vào phía trong, tôi chưa lường trước việc này, … tôi để đóa hoa trước cổng nhà rồi bỏ đi đến lớp… Cảm giác này là thất tình đây sao, … Có cảm giác buồn thoáng qua và ở luôn trong tim sao ấy, … Lần đầu tiên tặng quà bị từ chối ngay lập tức liệu có quá mất mặt không, hazz mà tại sao Vanie không chịu nhận hoa của mình, Vanie đã có người yêu hay vì những lý do nào khác nữa, mà tại sao sáng nay Rio lại đi cùng với Shiho, Rio có điều gì giấu mình, trước giờ mình chưa từng biết Rio và Shiho thân với nhau, thậm chí là ngồi gần nhau cũng chưa từng, điều gì làm 2 đứa nó thân với nhau như vậy, chị vợ và em rễ… Cũng có thể lắm chứ, vậy là “trong cuộc đua này” tôi đã thất bại từ ngay vạch xuất phát, cuộc đời buồn bã và một màu đen đang phủ lấy.

Tôi đến lớp học với gương mặt bí xị, tôi thấy Rio đang ngồi với Shiho, chắc 2 đứa nó đang nói chuyện tình yêu của Rio và Vanie,… Tôi là tôi không ngờ là Rio lại cũng thích Vanie và biết cách lấy lòng của Shiho, mà cũng có thể Shiho thích tôi nhưng tôi lại thích em gái của Shiho nên Shiho đã ngăn cản tình yêu của tôi, … Có quá nhiều điều đáng nghi và đáng nói trong mối quan hệ của 2 đứa nó, nhưng tôi chẳng biết mở lời thế nào.

Rio 

Jack làm tôi bất ngờ, hắn hỏi tôi thích Vanie hay sao mà lấy lòng Shiho, tên này ngớ ngẩn thế nào ấy, nếu thích Vanie thì sáng tôi phải đợi Vanie đi học, chứ mắc gì chở Shiho đi học trước… Nhưng chính câu hỏi ngu ngốc của hắn làm cho tôi biết được một điều là hắn thích Vanie, chứ không phải Shiho, tôi nhẹ cả lòng và bảo với hắn tôi thích Shiho,… hắn cũng thở phào giống tôi, bây giờ thì câu chuyện của tôi và hắn chuyển hướng hoàn toàn, hắn bảo tôi phải tự tin vào tình yêu của mình dũng cảm tấn công và thổ lộ, hắn còn lên cho tôi cả danh sách những việc cần làm nào là nhắn tin cho Shiho mỗi ngày, tối điện thoại hát cho Shiho nghe, tặng hoa, chở đi học, đi xem phim cùng nhau … nghe hắn nói tôi nổi da gà, nhà nghèo như tôi mà hắn cứ nghĩ đại gia như hắn, … Thấy tôi có vẻ chùn bước hắn bảo cách đơn giản và tiết kiệm là mua 1 máy ảnh khoảng 20 triệu, 1 laptop 20 triệu, dẫn Shiho đi chụp ảnh rồi sửa ảnh up facebook tràn đầy tình yêu và tiết kiệm, tên khốn này, cái tiết kiệm của hắn lên đến 40 triệu . Hắn ngừng huyên thuyên khi cô bước vào lớp, còn tôi thì phân vân đủ điều, tình yêu tốn kém như vậy tôi làm sao mà lo cho nổi, thật ra tôi cũng hiểu khoảng cách của tôi và Shiho nó không đơn giản như Jack và Shiho, nhưng tôi tin là trong tương lai sau này với sự cố gắng tôi sẽ thay đổi mọi thứ và tôi tin là mình sẽ có thể làm cho Shiho hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Trưa hôm ấy tôi chở Shiho đi về, hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, thì ra Shiho cũng có nhiều sở thích giống tôi và không phải là tính cách “thiên kim tiểu thư” như tôi đã nghĩ, Shiho kể cho tôi nghe nhiều điều về Sài Gòn nơi mà Shiho đã lớn lên, những câu chuyện của Shiho rất giản dị, một con ngựa gỗ ở công viên hay 1 cái cầu quay, những que bò xiên, những cây kẹo mút, Sài Gòn trong suy nghĩ của Shiho là một màu của tuổi thơ cô đơn nhưng trong cái cô đơn ấy đã làm nên tính cách của Shiho, một tính cách mạnh mẽ, Shiho có thể tự mình đi qua mọi niềm đau, đứng dậy và chính là mình,… đó là Shiho mà tôi quen biết và đang ngồi phía sau xe của tôi. Nhưng dù là cô gái mạnh mẽ tới đâu đi nữa thì Shiho cũng sẽ cần một người ở kế bên bảo vệ như tôi chẳng hạn, tôi sẽ đem dù cho Shiho khỏi mắc mưa, tôi sẽ chở Shiho đi học, tôi sẽ hướng dẫn Shiho làm bài về nhà và khi Shiho đi chụp ảnh cũng cần một người giúp Shiho xách hành lý và sai vặt,.. tính ra thì tôi cũng hữu dụng lắm đấy chứ.

Cũng trong chiều hôm ấy, Jack đến nhà tôi, hắn đưa tôi cái máy ảnh và cái laptop của hắn, không phải là cái máy ảnh 20 chai như hắn nói mà là cái máy ảnh hắn được bố tặng trong sinh nhật năm rồi, hắn bảo cứ giữ lấy mà nghiên cứu hắn đã mua hàng xịn mới xài, những thứ “cùi bắp” này bán ve chai cũng vậy, nên hắn đem “gởi” nhà tôi cho tôi nghiên cứu, có hư cũng không bắt đền,… nhưng không phải là cho mà gởi thôi. Hắn bao giờ cũng thế, hắn luôn nói với thái độ như vậy để tôi không tự ái mà “giữ” những món hắn mang đến,… chứ cái máy ảnh và cái laptop này giờ đem bán lại cũng ít nhất 10 triệu, chứ ai mà bán ve chai lông vịt những thứ còn xài rất tốt thế này. Hắn lại huyên thuyên với tôi về hắn nghỉ ra cách này cách nọ để làm cho Vanie thích hắn nhưng tôi chỉ bảo với hắn: Học giỏi như tôi là lắm gái thích rồi cần gì màu mè như thế, hắn cười câu nói của tôi và cũng như mọi khi, hắn giao hết đống bài tập cho tôi và bảo hắn bận đi học thanh nhạc nên không làm được. Lần nào hắn cũng có những lý do, tuy nhiên tôi thì không có lý do nào để từ chối và vẫn như mọi khi tôi luôn làm bài tập cho hắn.

Jack

Tên khốn Rio, nếu mà tôi không giúp hắn thì hẳn hắn cũng không biết làm trò gì để lấy lòng Shiho, với lại dù gì hắn luôn giúp tôi làm bài tập từ khi tôi còn đi tiểu học đến giờ, xem như là đền ơn hắn, nói là đồ ve chai gởi giữ dùm thì hắn mới nhận, chứ mà nói là tặng hắn để hắn lấy lòng Shiho thì dễ gì hắn nhận, khác với tôi , hắn sinh ra trong gia đình nho giáo, từ thời ông cố hắn đến ba hắn và mẹ hắn đều làm giáo viên lương 3 cọc 3 đồng mà nhà hắn lại đông anh em nên hắn rất kỹ tiền bạc và hắn sống rất thanh bạch, hắn không nhận bất cứ món lợi lộc nào mà hắn không bỏ bỏ sức ra cả, còn những thứ đắc tiền thì miễn bàn, hắn không bao giờ mượn đến xem nói gì mà nhận quà người ta tặng, tuy nhiên câu nói : Nếu mày không xài tao bán ve chai cũng vậy, thì trị được tính khí của hắn, hắn sẽ tiếc một món đồ còn xài được mà bị ném đi và nhận. Mà quên tên Rio đi, tôi sẽ học hát và tự đánh ghi-ta cộng với vẻ ngoài hào choáng tôi sẽ chinh phục được Vanie, nghĩ thế nên tôi mới đăng ký học lớp thanh nhạc và lớp ghi-ta, thật ra tôi cũng có chút lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp nhưng Rio hắn thi Đại Học hắn mới cần làm bài nhiều để nhớ chứ tôi thì không cần, thôi kệ, tình yêu vẫn là quan trọng hơn hết.

Shiho

Rio thật hài hước khác hẳn Rio “tảng đá” hàng ngày, mặc dù cách ăn mặc của Rio có phần lúa mùa và cách nói chuyện có vẻ nhà quê, nhưng qua từng lời nói của Rio luôn thể hiện sự thật lòng, không hoa mỹ nhưng lại đầy ấm áp. Cuộc sống của tôi từng ngày trở nên khác lạ khi có Rio bước vào, đến khi tôi đã khỏi bệnh tôi vẫn muốn đi học cùng Rio trên chiếc xe đạp ấy, tôi thích ngồi cùng Rio và nghe Rio giải thích về những bài tập trên lớp, thích cách Rio quay cái máy ảnh 180 độ, Rio chụp ảnh rất tệ, tuy nhiên tôi không quan tâm điều ấy, quan trọng là Rio cũng đã dành 1 ít thời gian vì sở thích của tôi.

Và cuộc sống ở nhà tôi cũng có phần thay đổi, tôi thường xuyên ăn tối với gia đình hơn việc ăn một mình, rào cản của tôi và Vanie và chuyện của ba mẹ đã giao tôi cho dì chăm sóc khi tôi lên 2 đã được sáng tỏ khi tôi nhận được mail của dì. Thì ra trước đây, dì và mẹ cùng yêu ba, tuy nhiên người ba chọn là mẹ, khiến dì luôn oán hận trong lòng, khi tôi lên 2 ba làm ăn thất bại, mọi thứ đều mất hết trong khi Vanie vừa chào đời, dì đã chủ động đề nghị ba mẹ nên giao tôi cho gia đình dì chăm sóc, ở Sài Gòn mọi thứ sẽ tốt cho tương lai Shiho. Dì viết email này cho tôi không phải chỉ để kể lý do tôi có mặt ở Sài Gòn mà là một lời hối lỗi, dì cảm thấy ân hận vì đã nói với tôi những lời không tốt về ba mẹ, làm tôi có cảm giác mình là một đứa trẻ đã bỏ đi. Trong ngần ấy năm, tôi đã tin điều đó, tôi đã sống trong trách hờn về số phận của một đứa trẻ bị gia đình hắt hủi, nhưng giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa, dì đã nói hết mọi thứ cho tôi biết, tôi cũng là đứa trẻ được yêu thương và được nhớ đến. Tôi không trách hờn dì mà tôi lại thấy thương dì hơn, tình cảm vốn là sự ích kỷ ai cũng từng vì nó mà đánh mất đi chính mình trong một vài quyết định. Dì vẫn là người mẹ thứ hai của tôi và điều đó không có gì thay đổi cả, tôi bắt đầu đón nhận gia đình mình như cách họ đã đón nhận tôi trong suốt thời gian qua, hơn lúc nào khác tôi thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc.

Vanie

Chị Shiho đã khác đi rất nhiều sau lần bệnh hôm ấy, chị ấy hay mỉm cười với tôi và ăn tối cùng gia đình, tôi tin là chị Shiho đã sẳn sàng đón nhận tình cảm của gia đình mình sau nhiều năm xa cách, chị em chúng tôi thường xuất hiện cùng nhau ở trong trường, chị ấy rủ tôi đi cùng với anh Rio và thỉnh thoảng có cả anh Jack nữa, tôi cảm nhận khoảng cách của tôi và chị thu hẹp dần và mọi thứ cứ như trong giấc mơ mà tôi thường vẽ ra vậy. Chị Shiho và anh Rio trở thành một cặp với nhau, điều mà ai cũng ngạc nhiên hết cả vì trước đây ai cũng nghỉ là chị Shiho và Jack mới là 1 cặp trời sinh với nhau nhưng cuối cùng người mà chị Shiho yêu là anh Rio chứ không phải là anh Jack. Còn về phần mình, tôi có tí xíu thích anh Jack ấy nhưng tôi vẫn từ chối tình cảm của anh ấy, không phải vì tôi chảnh chọe nhưng anh Jack vẫn không thay đổi gì mấy so với trước đây, anh ấy vẫn ồn ào với rất nhiều cô gái vây lấy, anh ấy vẫn là Hoàng tử trong mắt nhiều người, còn tôi thì tôi vẫn muốn Jack đeo đuổi tôi lâu thêm tý nữa, vì nhiều cảm giác sẽ mất đi khi quen nhau và Jack sẽ mau chán tôi nếu tôi gật đầu đồng ý quá nhanh.

Câu chuyện của 4 người chúng tôi cứ thế và trôi qua hết những năm tháng học trò, tôi bước vào năm học 11 mà không có 3 người họ. Anh Rio và chị Shiho cùng đỗ vào trường Khoa học xã hội và Nhân văn , chắc câu chuyện tình yêu của họ sẽ được tiếp tục và trở nên lung linh khi cả 2 người họ đã bước vào tuổi sinh viên, tôi nghỉ là vậy. Còn anh Jack của tôi thì may mắn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, anh ấy không thi Đại học mà đăng ký học Anh ngữ ở một trường quốc tế tại Sài Gòn, năm sau Jack sẽ đi du học theo ý định của gia đình, và tôi phải xa Jack tận thời gian 4 năm, nhưng đó là chuyện của năm sau nữa, còn bây giờ thì tuần nào, dù nắng, dù mưa Jack cũng chạy từ Sài Gòn về thăm tôi, đó là câu chuyện của tôi khi tôi là một học sinh trung học, ai cũng sẽ có một câu chuyện cho riêng mình và đây là câu chuyện của tôi- Shiho &Vanie.

Viết tặng chị em Shiho & Vanie !
04.07.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét