Tôi cô đơn

[Blog nổi bật từ cộng đồng Zing Me] TÔI CÔ ĐƠN

Tôi cô đơn, khi tôi có người yêu tôi cũng cảm thấy mình cô đơn, yêu gần mà lại hóa xa, không hẹn hò, không gặp mặt, không nói chuyện cùng nhau, không công khai ai cả chỉ nhắn tin với nhau thôi, cứ y như 2 người xa lạ cùng chung 1 vị trí địa lý vậy, rồi cuối cùng tôi và cô ấy trở thành người xa lạ thật, …


Tôi trở về làm 1 gã độc thân như đúng “bản ngã” tôi phải tìm về , giờ thì tôi đã tin rằng, trên cuộc đời này sẽ có những chuyện mà Định mệnh đã sắp đặt muốn chống cự hay thay đổi cũng không được và định mệnh mà thôi phải đi là “ĐỘC THÂN VÀ Ế THÊM VÀI NĂM NỮA”. Nhưng dù nhủ lòng như vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy buồn lắm, đôi lúc tôi tôi đặt cho mình câu hỏi, thật ra tôi đã làm điều gì sai mà không thể có được những hạnh phúc đơn giản như những người khác ngoài kia. Mà ngay cả tôi chấp nhận là mình cô đơn thì tôi cũng cảm giác như cả thế giới đang chống lại tôi vậy, những đêm tan học về một mình chạy trên chiếc xe cà tàn nhìn những người khác đang hẹn hò mà lòng buồn thúi ruột, có cảm giác tuổi thân không hề nhẹ chút nào.

Về đến nhà lúc 10 giờ đêm, sẽ không có ai thức đợi tin nhắn của tôi hay gọi cho tôi vào lúc này, ăn uống rồi ngã mình lên chiếc giường khi đã 11 giờ đêm, nhắm mắt lại và nhủ ngày mai rồi sẽ đến… Không suy nghĩ những chuyện của hôm nay nữa nó sắp trôi qua hết rồi. Rồi tôi bắt đầu ngày mới của mình như bao ngày cứ lặp đi lặp lại và không thay đổi trong suốt 3 năm qua, tôi đi làm, đi học về nhà và ngủ. À có sự thay đổi là danh sách bạn trên facebook của tôi ngày càng nhiều lên và số lượng bạn bè để nói chuyện giảm xuống đến mức đôi lúc cả 1000 người onl không biết nói chuyện với ai, tắt đi ngủ thế là hết chuyện. 

À cũng có 1 sự khác biệt nữa chứ, lúc nhỏ đi đâu cũng đi cùng ba mẹ, lớn lên thì tự đi 1 mình, café và trà sữa chẳng hạn. Chỉ cần tôi bước vào quán thì chị phục vụ đã biết ngay là tôi sẽ uống hồng trà không thạch và không hương,… và đương nhiên là tôi đi một mình. Những lúc như vậy tôi thường lấy 1 quyển sách và nghiên cứu những triết lý trong đó và tự mình nghiền ngẫm suy tư, hoặc là mắt gián vào màn hình điện thoại và tỏ ra mình bận rộn,… tuy nhiên đó là cách mà tôi “chống” lại thế giới này, tôi cô đơn mà tôi đi đâu cũng gặp những cặp đôi với nhau ăn chung, uống chung, chụp ảnh chung, có phải là bất công cho tôi quá không, trong lúc tụi nó vui vẻ thì tôi có một mình. Thôi kệ, đến lúc nào đó tụi nó sẽ chia tay nhau và ngồi mấy ngày mấy đêm để xóa hình hôm nay tụi nó chụp chung với nhau, tôi nghĩ vậy rồi kéo dài bảng tin mình xuống,… và bắt gặp hàng loạt những status của những nàng vừa thất tình kiểu như: “Đàn ông tốt chết hết rồi hay sao”, “Con trai trên đời này là thứ bạc bẽo”, “Tại sao con trai các người lúc nào cũng lăng nhăng”, bla bla vâng vâng và vâng vâng. Đàn ông tốt chưa chết, chỉ tại là các cô “không chịu” nhận ra thôi, nếu bây giờ mà tôi tỏ tình với cô ấy và nói tôi là đàn ông tốt thế nào cô ta cũng nói tôi là 1 thằng cơ hội, gặp cô gái “nhẹ dạ” nào trên facebook cũng tán tỉnh và đường mật như vậy, còn nếu tôi hẹn hò với cô ấy thì cô ấy sẽ biến mất dép nếu thấy chiếc xe Trung Quốc thế hệ cha tôi để lại, … 

Nói chung là con trai tốt thì còn nhưng “Khóc lên Lamborgini vẫn ok hơn cười trên chiếc xe Trung Quốc”, thôi cứ kệ,… Rồi thì kiểu status con trai Việt Nam kiểu này kiểu kia, nào là ghét rượu chè, cờ bạc, thuốc lá và ghét luôn cả việc lăng nhăng … Ghét như thế nhưng khi tôi nói tôi không rượu chè, không thuốc lá và không luôn cờ bạc… thì lại bảo “Thằng gay, không nam tính”,… Vậy mới nói phụ nữ là những sinh vật khó hiểu nhất trên cuộc đời này, họ bày ra đủ điều để oán tránh đàn ông nhưng lại không bao giờ chấp nhận những người con trai khác thể hiện tốt hơn.

Sau những suy nghĩ hài hước tự làm vui chính mình, tôi trở lại cuộc sống đời thường của mình bình dị như cách tôi đang sống mỗi ngày đi làm, đi học và đi ngủ… Tôi cũng không cô đơn đến nổi là người tội nghiệp nhất thế giới này, ít ra tôi vẫn có nhà có gia đình để về mỗi tối , vẫn có 3 thằng bạn thân thiết bên cạnh tôi vào những ngày “lễ lộc” hay những ngày “trọng đại”, nếu nói về tuổi tác và hiện trạng thì cả 4 chúng tôi có phần giống nhau , tuy nhiên khác biệt là mỗi thằng cảm nhận sự con đơn trên thế giới này theo cách khác nhau, tôi thì không tin vào tình yêu sau nhiều lần đỗ vỡ, thằng bạn thân từ thưở ở truồng tắm mưa nó vừa chia tay với mối tình “khắc cốt ghi tâm” 6 năm; thằng bạn thân từ năm cấp 3 của tôi thì cô người yêu nó ở tận Bình Định, còn đứa thân nhất với tôi, thằng bạn cùng cung hoàng đạo và sinh cách nhau có 15 ngày và học cùng nhau từ hồi tiểu học lại là một thằng FA chính hiệu, tôi chưa thấy nó chính thức hẹn hò với ai ngoài cuộc tình đơn phương 7 năm trời không có quả của nó, à hình như là có mà toàn là quả chua không thì phải.

Tôi gọi tụi nó là bạn thân tuy nhiên trong thâm tâm của mình ngoài 2 từ bạn thân tôi nghĩ tôi nên gọi tụi nó bằng 4 từ “Người cùng cảnh ngộ”, những người luôn làm bạn với sự cô đơn mỗi ngày, dẫu luôn nghĩ tiêu cực về mọi thứ nhưng có một điều tôi luôn tin tưởng :”Sự cô đơn nào cũng sẽ có 1 cái giá của nó”, một ngày nào đó sẽ có người “thu mua” toàn bộ “sự cô đơn” của tôi bấy lâu nay và tôi vẫn đang chờ đợi đến ngày ấy còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục với điệp khúc 3 ĐI của mình : “Đi làm, đi học và đi ngủ”
17.7.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét