Lần đầu thi trượt

Vâng cuối cùng thì cũng có 1 lần thi hỏng, trách môn học đáng ghét, trách ông thầy nhẫn tâm đánh rớt xong hết rồi và bây giờ đối mặt với cái kết quả thi hỏng môn học vừa rồi. 



Tối qua khi về nhà vẫn còn cái cảm giác tức tối ở trong người làm bài thế nào mà để hỏng, nhưng sáng nay khi ngủ dậy thì chỉ biết suy nghĩ làm thế nào để ôn lại kiến thức thật nhanh để bắt đầu cho kỳ thi lại nếu không muốn phải học lại nguyên môn. Mà thi hỏng cũng không phải là điều gì to tác lắm với sinh viên việc trượt và học lại một vài môn thì không có vấn đề gì to tác cả, nhưng nó đến với tôi vào tháng 7 này khi mà chỉ còn khoảng nữa năm nữa đến với kỳ thi tốt nghiệp, không có quá nhiều thời gian để hoang phí nữa vậy mà tôi lại hoang phí ngay lúc gấp rút.

Nhắc lại chuyện tối qua, trước khi mà xem bảng kết quả tôi vẫn đinh ninh mình vẫn sống tốt qua kỳ thi này, vì sao à, vì tôi luôn thoát hiểm trong những tình huống nguy hiểm nhất và đó giờ chưa có việc phải thi lại bao giờ... Nhưng khi tôi nhìn vào cái bảng kết quả : Chế Trường Lâm (Hỏng) cái kết quả làm mắt tôi tối xầm lại, có điều gì không đúng thì phải, tôi sao mà hỏng được, nhìn đi nhìn lại 2-3 lần thì tôi mới thật sự tin là mình hỏng. Bước vào lớp với gương mặt bánh bao chiều ế từ 3 4 bữa và ôm thắm thiết những người đồng cảnh ngộ, "Ông thầy sau này mà rơi vào tay tui là xác định luôn, làm sao thầy có thể ép sinh viên có tư duy của 1 giảng viên được" , nói hùng nói hổ là vậy chứ thật ra là sao trách thầy được, chỉ trách là trách sự chủ quan không có cơ sở của tôi trước kỳ thi, nếu như vào lớp ngủ ít lại một chút thì không phải thi lại rồi. Hazz,... Tôi bắt đầu vào học với tâm trạng như cả thế giới đang chống lại mình vậy: Thất tình, thi trượt , vừa được bố mẹ giáo huấn tối hôm qua, bạn bè lúc cần không thấy thằng nào hết,... Hazz đời đúng đen, chỉ một mình tôi đứng vươn mình chống lại "bão tố". Và tôi tiếp tục trách móc bản thân về chuyện thi cử của hôm qua thì trong tương lai tôi sẽ đối mặt tiếp với kỳ thi lại môn tôi đang học, bỏ qua sự bực tức tôi cố gắng nuốt hết môn học của tôi nay và ra về với vẻ mặt buồn hiu như con mèo con tội nghiệp mắc mưa.

Sau khi trăn trở, tôi quyết định gọi cho nhỏ bạn cùng lớp nhờ vả nó ôn lại kiến thức, điều mà trước giờ ít khi nào tôi thực hiện vì cái tôi của tôi cũng bự tổ bố, phải nhờ người khác ôn bài cho mình mà nó lại là con gái và nhỏ tuổi hơn mình thì đúng là 1 cái táng vào cái tôi của mình, nhưng thôi tương lai vốn dĩ quan trọng hơn chuyện sỉ diện, bỏ qua đi và ôm tập nhờ vả người ta. Nghỉ thế tôi trùm đầu và ngủ tới sáng.

Với quá nhiều mục tiêu trong cuộc đời phải làm cùng một thời điểm rồi cũng sẽ có lúc mình phải gặp vướng ngại vì không thể toàn tâm toàn ý thực hiện được mục đích của mình, nhưng không sao cả, cái quan trọng vẫn là con đường để đi qua những trở ngại ấy chúng ta sẽ đi thế nào, vấp ngã thì đứng dậy, hư xe thì dẫn bộ, xe máy hư thì đi xe đạp,... nói tóm lại đi thế nào rồi cũng sẽ đến được đích đến, ... Miễn là bản thân mình đừng từ bỏ sự cố gắng là được. Buồn thì buồn một lúc thôi, đứng dậy và tiếp tục cố gắng, Cố lên và mình sẽ làm được !

29.7.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét