Người lớn cô đơn

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN

Càng lớn tôi càng có ít bạn bè, càng lớn tôi lại thấy sự cô đơn lớn dần, những chuẩn mực trong những mối quan hệ giữa người lớn với nhau chính là điều đã làm cho những “người lớn ” như tôi cảm thấy mình cô đơn. 





Không thể như hồi tiểu học hay trung học làm quen, nói chuyện với nhau, đi chơi rồi trở nên thân thiết , … Trong các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày có rất nhiều người mà bạn sẽ gặp mỗi ngày chỉ để nói chuyện về công việc, cũng có những người họ ồn ào bên cạnh bạn mỗi ngày không phải là vì họ thích nói chuyện với bạn mà là vì rất nhiều lý do khác,họ nói chuyện với bạn vì bạn có quan hệ về lợi ích với họ hoặc họ nhìn thấy một điều gì đó ở bạn mà sẽ có lợi cho họ,… có quá nhiều sự toan tính trong một câu chuyện đời thường, chính điều này làm cho những cuộc giao tiếp hàng ngày mang tính xã giao và quan hệ bạn bè chỉ dừng ở mức bạn xã giao hoặc người quen.

Bạn bè từ thời trung học hay những người bạn cùng xóm cùng làng, không phải ai trong số họ cũng sẽ trở thành những người bạn thân thiết với bạn khi chúng ta trở thành người lớn. Hoàn cảnh sống, tính cách dần biến những người bạn thời ở truồng tắm mưa với nhau trở nên xa lạ, gặp nhau một hai câu xã giao rồi lướt qua nhau, có rất ít người họ tìm bạn để ôn lại những câu chuyện của tuổi thơ hay những câu chuyện vu vơ thời trung học,… Hoặc là nói chuyện về kinh tế, tiền nông hoặc là nhờ vả nhau trong trong việc…  Tôi đã từng trải qua những cảm giác này, có nhiều người bạn sau nhiều năm mất tích họ tìm tôi nhưng chỉ để hỏi về công việc của tôi thế nào và đặt vấn đề “liệu tôi có thể hỗ trợ họ việc này, việc kia”, hay những người bạn thân thiết từ thời trung học mỗi khi nhận được tin nhắn của tôi họ trả lời rất miễn cưỡng, họ cũng không thiết tha với những người bạn mà đã từ lâu không có ngồi cùng lớp, không gặp mặt và không có mối quan hệ nào về kinh tế với nhau…  Cuộc sống của người lớn là thế sao, chán phèo.

Cũng có những cô bạn, ngày xưa đi học thân với nhau, chuyện gì cũng nói tất tần tật với nhau, nhưng khi tốt nghiệp thì việc nói chuyện với nhau cũng khá miễn cưỡng, vì sao à ! Là vì người “con trai” luôn kè kè bên họ mỗi ngày, anh ta sẽ nghĩ gì về cô khi cô nhắn tin với một thằng con trai khác, mà rảnh quá hả, nhắn tin ôn lại chuyện xưa, hàng loạt những rắc rối sẽ xảy ra nếu cư xử không khéo thế là đa phần các nàng chọn cách “hạn chế” những người bạn cũ và đôi lúc vì những suy nghĩ này tôi ít nhắn tin hỏi thăm mấy nhỏ trong lớp, đặc biệt là những đứa đã có ghệ.

Do tính chất công việc của mình trong vòng 5,5 năm đi làm tôi đã gặp  mặt và nói chuyện với trên dưới 10,000 người, đa phần trong họ đều là người lao động ở miền Tây và ai cũng có những câu chuyện riêng của mình, có nhiều người kể tút tuồn tuột về họ cho tôi nghe tuy nhiên trong khoảng thời gian 5 năm 5 tháng đó tôi không tìm được 1 ai là bạn “người lớn” của mình, mặc dù trong thời gian đó tôi cũng có quan hệ yêu đương với một vài cô trong số 10 nghìn người đó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nói chuyện gặp gỡ đôi lần rồi chia tay, chưa có mối tình nào vượt qua được con số 1 năm. Hazz chắc là do duyên số lận đận, mà đang nói chuyện về tình bạn, bỏ chuyện tình yêu đó qua đi. Không phải là tôi khó khăn trong những mối quan hệ bạn bè, tuy nhiên tôi có cảm giác tôi không thể hòa vào cuộc sống của họ được, sếp tôi bảo, khi lớn lên nếu muốn có nhiều bạn bè thì việc đầu tiên là phải uống say quên đường về hoặc cùng họ làm 1 vài chuyện hư hỏng. Tôi không thích rượu bia và các chất kích thích, tôi ghét lối sống tự buông thả bản thân mình, tôi muốn mình phải luôn được kiểm soát trong tình trạng tốt nhất, thế nên tôi luôn tránh xa những cuộc vui mang màu sắc “thác loạn” hoặc rượu bia lèng nhèng,… Và chắc là thế nên tôi thấy mình cô đơn.

Nói là cô đơn, nhưng tôi có một nhóm bạn cùng lớp độc thân và cô đơn giống tôi và trong đó có 3 thằng bạn gọi là “chí cốt”, một đứa cùng tôi lớn lên nhà cách nhau chưa tới 5 mét, một đứa là bạn học chung từ hồi tiểu học và một đứa là bạn thân từ trung học, Với bọn nó tôi có thể nói thoải mái những gì mình suy nghĩ, thậm chí tôi mới mở miệng ra là tụi nó biết tôi sẽ nói gì rồi, rất hiểu nhau và có nhiều sở thích giống nhau đó là làm nên sự thân thiết của tôi và bọn nó, tình bạn chúng tôi bắt đầu từ thuở ở truồng tắm mưa, từ những lần phá hoại vườn cây của hàng xóm hay những lần ghẹo cho chó rượt, hay những lần chứng kiến nhau bị “gái” bỏ, thất tình, thi trượt,  và muôn vàn những chuyện “đau thương” của tuổi trẻ,… Thời gian và sự chân tình chính là thứ đã làm nên tình bạn của chúng tôi từ khi còn bé đến bây giờ, có thể bạn sẽ nghĩ do học cùng lớp, học vấn như nhau và hoàn cảnh gia đình giống nhau nên đã tạo nên sự thân thiết. Nếu suy nghĩ như thế thì thật sự là bạn đã sai, tình bạn không bắt đầu từ những thứ đó mà là sự chân thành, quan tâm và sự giúp đỡ không cần mặc cả dành cho nhau. Trong số 3 người tôi gọi là “chí cốt” thì hoàn cảnh sống của tôi và họ rất khác nhau có khi là một trời một vực nhưng chính sự chân thành và sự quan tâm giúp đỡ không cần mặc cả đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau và do nhờ có họ nên tôi cảm thấy mình không phải là người cô đơn nhất,… bọn nó cũng cô đơn và tôi cũng cô đơn, có vài nhỏ trong lớp nói với tôi chúng tôi thân với nhau là vì đang ế khi có 1 đứa con gái bước vào cuộc đời của một thằng nào đó thì tự động nó sẽ rời cái hội độc thân ngay, nói cũng đúng nhưng lại không có 2 đứa chí cốt của tôi đã yêu thậm chí là còn đang tính đến chuyện kết hôn nhưng tình bạn giữa chúng tôi cũng không có gì là gián đoạn, có chăng là những cuộc vui nó xuất hiện ít đi nhưng khi tôi gặp khó khăn hoặc đối mặt với những áp lực thách thức thì họ luôn xuất hiện động viên và cổ vũ tôi. Mà với tôi, một chàng trai Cự Giải thuần chủng như vậy là đã là quá đủ.
Người lớn cô đơn là vì người lớn thực dụng muốn được nhận được nhiều hơn bỏ ra, người lớn cô đơn là vì luôn mong muốn người khác phải hiểu mình và mong đợi ở người khác rất nhiều điều trong khi bản thân mình thì không muốn ai đó biết quá nhiều về mình, người lớn luôn mâu thuẫn như thế và tôi cũng mâu thuẩn như thế nhưng khác với tuổi 18 19 lúc mới đi làm, bây giờ tôi có xu hướng giữ những mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều hơn là mở rộng kết bạn bè , với tôi họ là những món quà tặng tuyệt vời, những người bạn tuyệt vời và ai cũng phải như thế phải có 1 vài người bạn thân để khi nào đó, những lúc bạn cảm thấy mình là người cô đơn nhất trong cuộc đời, một cuộc gọi và bên kia luôn trả lời ngắn gọn “Ở yên đấy, tao tới ngay”.
19.7.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét