Câu chuyện về tình yêu lặng lẽ nhất

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU LẶNG LẼ NHẤT

Có những mối quan hệ mà bước tiếp thì đau mà rời bỏ thì chẳng kiên tâm. Khi mà quyết định sống cùng một mối quan hệ như thế thì điều phải học chính là học yêu bản thân mình hơn một chút.



Đến lúc nào đó tôi sẽ cảm thấy tình yêu đơn phương này là một điều vô cùng khờ dại, yêu chỉ là yêu một mình, nhớ cũng chỉ là nhớ một mình,… Nhưng sau bao nhiêu lần yêu thương đổ vỡ tôi nhận ra một điều, yêu thương đôi khi không cần nói, chỉ cần lặng nhìn người ấy vui, người ấy cười và người ấy bình yên như vậy đã là đủ lắm rồi, ngoài kia cũng có nhiều người cũng giống tôi cũng mang trong mình một tình yêu thầm lặng. Với họ và tôi, yêu thương không phải là sự sở hữu nhau mà là yêu thương cho đi là yêu thương mãi mãi, không nhạt màu và không mong được nhận lại.

Sẽ có nhiều người gọi tôi là người ngốc nghếch, yêu là phải nói và phải thể hiện, dù thất bại cũng phải nói cho đối phương biết tình cảm của mình, nhưng tôi vẫn chọn cách là người ngốc nghếch và giữ sự im lặng, tôi không muốn mình là kẻ chen ngang vào cuộc đời của người ấy rồi đem đầy giông bão đến. Yêu một người đã có người yêu đã có một người để nhớ là như thế, ta chỉ có thể đóng vai bạn thân hay anh trai để ngồi bên cạnh nghe cô ấy nói hoặc cho cô ấy mượn bờ vai để khóc thút thít mỗi khi người ta là cô ấy buồn…  Để cảm nhận nổi đau để biến nổi đau của người ấy thành nổi đau của mình, có nhiều lần trong đời ta đã “chuẩn bị” thật dũng cảm để nói với người ấy “Anh thích em” nhưng rồi để rồi ngập ngừng để rồi lại nói với kiểu bông đùa “Em bỏ quách cái thằng khốn kiếp đó để về đội của anh cho rồi” để nhận được nụ cười tinh nghịch và 1 câu nói bông đùa “Anh hả, được đấy, e sẽ bỏ ngay cái thằng khốn đó”. Ờ, em sẽ bỏ ngay cái thằng khốn đó, nhưng là ở kiếp sau, khi anh đón được chuyến xe đầu tiên để đi vào cuộc đời em chứ không phải là người xuất hiện muộn màng kiểu này.

Mà tình cảm của tôi có đủ to lớn đến mức tôi sẽ không thể sống nếu thiếu em đâu, chưa đủ sâu đậm nên chưa đủ can đảm để nói, và cứ lặng im cùng một sự nhớ nhung một mình rồi cứ nhủ rồi sẽ có người nào đó không phải em sẽ đi ngang qua cuộc đời tôi, lôi tôi ra khỏi chuyến tàu song hành cùng em- nơi mà tôi và em có thể thấy nhau qua khung cửa nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm vào nhau được. Tình yêu thời tuổi trẻ rồi cũng chìm vào trong ký ức, tôi sẽ có gia đình riêng cho mình và quên dần những nỗi đau này và nhạt nhòa dần cảm giác nhớ em.

Mà … dù như thế, khờ dại như thế, nhưng tôi tin là cả cuộc đời này trong từng giây từng phút tôi đi qua, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã thầm lặng bên cạnh em vì tôi biết không phải em là một người con gái “ngốc nghếch” đến mức không nhận ra tôi tồn tại, mà là vì tình cảm của em dành cho người em yêu lớn hơn rất nhiều so với cuộc tình không rõ ràng này của tôi, tôi thích em không phải vì em đẹp, em giàu có hay là điều gì đó, tôi yêu em bởi sự trong sáng và lòng chung thủy mà tôi vẫn gọi là “sức chịu đựng trâu bò” mà em đã dành cho “cái thằng” người của yêu của em… Vậy là đủ lý do cho cuộc tình thầm lặng này, tôi biết rồi sẽ đến lúc nào đó tôi sẽ không còn được xuất hiện cùng em như thế này, tôi cũng không biết mình sẽ ra sau khi ngày ấy đến, thôi thì hạnh phúc ngày nào thì cứ hạnh phúc ngày đó, lặng thầm ngày nào thì lặng thầm ngày đó, ai mà biết được ngày mai này chuyện gì sẽ xảy ra vì yêu chỉ là yêu thôi, yêu, không cần nhận lại.
10.07.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét