Sống để yêu thương

Có bao giờ bạn tự hỏi chính bản thân mình đến Trái Đất này vì mục đích gì chưa? Hay có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình đang tồn tại vì mục đích gì và sẽ có gì khác biệt trên thế giới này nếu như không có mình ? 


Câu hỏi ấy xuất hiện lần đầu trong đầu của tôi khi tôi là một cậu học sinh trung học, tôi bị mẹ cho một trận đòn nên thân vì tội mê chơi điện tử, tôi không hiểu sẽ có gì khác biệt nếu như có tôi và không có tôi trên cuộc đời, tuy nhiên khi nhìn lại những chặng đường mà mình đã đi qua, tôi đã phần nào có câu giải thích cho chính bản thân mình về sự tồn tại của tôi trên thế giới này.

Tuổi thơ của tôi khá dữ dội mặc dù tôi chào đời trong sự vui mừng của cả gia đình hai bên, ca sinh của tôi thuộc nhóm sinh khó, bác sĩ và mẹ tôi phải cố gắng rất nhiều để lôi tôi ra bên ngoài thế giới này, hậu quả của việc lôi kéo đó là tôi nằm ở phòng hấp điện mấy ngày trời vì sinh hút. Sau ca sinh ấy, tôi mở mắt nhìn thấy thế giới này mỗi ngày, thấy những người yêu thương tôi và thấy vô điều kỳ lạ,… tôi trải qua những năm tháng đầu tiên của đời người ở trong bệnh viện nhiều hơn so với ở nhà mặc dù cha mẹ tôi rất kỹ trong việc chăm sóc tôi nhưng do tính tôi ngỗ nghịch thích phá phách nên gặp nhiều tai nạn khi mình là một thằng nhóc, với việc ở bệnh viện nhiều như thế đã ảnh hưởng đến tôi bây giờ… một thằng con trai “gầy nhôm” và “ốm đói”.

Khi tôi là một học sinh tiểu học tôi thường bị mấy đứa lớp trên hoặc mấy thằng to xác trong lớp ăn hiếp vì tôi nhỏ con hơn tụi nó, đương nhiên sự chống cự của tôi là vô ích, nó vẫn đập tôi mỗi ngày mặc dù mẹ tôi đã lên tận trường để phàn nàn với cô vì tôi cứ bị đánh khi đi học (từ nhỏ tôi đã rất là gan lì, tôi không bao giờ khuất phục trước bạo lực và đó là lý do tôi cứ bị ăn đòn mãi) cho đến khi tôi chứng kiến một thằng bự con trong lớp bị mẹ nó “bợp tai” ngay ngoài đường vì nó trốn học chơi điện tử và tôi phát hiện rằng nếu nó điểm thấp thì mẹ nó cũng “bợp tai” nó như thế. Hiểu vậy tôi liền lên kế hoạch trả thù bọn nó bằng cách học thật tốt, khi tan trường tôi luôn lớn tiếng đọc to và rõ điểm số của mình không phải cho cha tôi nghe mà cho mẹ của mấy thằng to xác đó nghe rõ, tôi hâm dọa sẽ không cho tụi nó xem bài khi làm kiểm tra hoặc sẽ tố cáo ba mẹ của tụi nó việc chơi điện tử, từ đó tụi nó hoàn toàn “yếu đuối” trước lời lẽ của tôi và cũng thôi không dám bắt nạt tôi nữa. Cũng từ việc đấy mà tôi đam mê việc học tập hơn những việc khác, tôi lấy mục tiêu học thật giỏi để chống lại sự hiếp đáp của mấy đứa to xác, tôi nghĩ đó là mục tiêu đầu tiên của cuộc đời mình.

Khi tôi bước vào những năm trung học, tôi được bầu làm lớp trưởng của lớp “khủng bố” nhất toàn trường mà theo lời thầy Hiệu trưởng thì “từ lúc trường thành lập đến bây giờ chưa có 1 lớp học nào mà học sinh “quậy khiếp” như lớp của tôi vậy. Ban đầu tôi hoàn toàn tự tin với “quyền lực” trong tay, khả năng học và những tuyệt chiêu từ hồi tiểu học của mình tôi cho đến khi tôi lại bị đánh, … Và không như hồi tiểu học, tôi không thể nào lấy việc cho tụi đánh tôi coi bài để uy hiếp bọn nó vì những đứa đầu gấu đánh tôi nó không quan tâm đến điểm số , cũng không quan tâm đến việc bị giám thị mời lên phòng họp, với tụi nó học dỡ kèm với việc ham chơi là việc tự nhiên nên dù tôi có “mách lẻo” kiểu gì tụi nó cũng không ngán. Ăn đòn riếc đâm ra cũng sợ, tôi bắt đầu tìm hiểu lý do tại sao tụi nó đánh tôi mà không đánh những đứa khác, tôi phát hiện ra rằng việc “nghe”, “nói” và “cử chỉ” của mình rất có vấn đề và đó là lý do sau việc học tôi ưu tiên thời gian của mình cho tất cả những hoạt động của Đội , cũng với mục tiêu làm thế nào không bị đánh, tôi học cách nói và lắng nghe từ những người anh chị làm lớp trưởng lớp trên những người có cái “uy” rất lớn trong lớp và áp dụng nó vào bản thân mình, dần tôi cũng lấy lòng được những đứa đầu gấu trong lớp đấy và một vài đứa trong số đó trở thành bạn tốt của tôi đến bây giờ. Năm tốt nghiệp cấp 2, tôi giành được vị trí quán quân trong lớp về học tập và đưa lớp mình giành được nhiều giải thưởng trong hoạt động năm, đó là phần thưởng cho việc phấn đấu vì mục tiêu cải thiện mình, và tôi luôn hạnh phúc vì phần thưởng ấy khi đó tôi là cậu bé 15 tuổi.

Khác với 2 cấp học đầu tiên, tôi bước vào trường học cấp 3 ở một lớp học bình thường và những người bạn cũng bình thường , không có việc mạnh hiếp yếu chỉ có việc ganh đua với nhau trong học tập. Điều này những tưởng sẽ làm tôi học hành tốt hơn vì từ xưa đến giờ tôi vốn là người háo thắng, tuy nhiên có chút khác biệt, tôi thích một cô bạn cùng trường và từ đó tôi lại có mục tiêu mới là Phải tán bằng được cô bạn ấy. Chính vì mục tiêu ấy tôi đặt việc tham gia hoạt động Đoàn lên trên việc học tập vì trong những hoạt động Đoàn trường thế này tôi có dịp gặp người mình thích nhiều hơn, cũng từ trong những hoạt động này nhận thức của tôi có phần khác đôi chút: tôi không còn đặt nặng việc mình có phải là số 1 nữa hay không mà thay vào đó là tôi hoàn thành những mục tiêu như thế nào, lúc ấy tôi chỉ có 2 mục tiêu trong học tập: Đậu tốt nghiệp và đậu Đại học. Tôi trở thành người hay cười, hay nói , dí dỏm và hài hước đúng với hình ảnh thường thấy của những cán bộ Đoàn trong suốt 3 năm học ở trường thành tích học tập của tôi dường như không có gì nổi bật, thầy cô nhớ đến tôi là một học sinh nhiều nhiệt huyết và luôn cháy hết mình trong các hoạt động Đoàn trường hơn là một học sinh có học khá giỏi, tôi được rất nhiều bạn bè trong trường nhớ tên và nhớ mặt trong đó có cả cô bạn mà tôi đặc biệt thích.Tuy nhiên kết quả lần này khác biệt hoàn toàn so với hai lần trước, mục tiêu lần này của tôi không thực hiện được, tôi không tán tỉnh được cô bạn mình thích nhưng tôi không có gì hối hận cả, ít nhất tôi cũng từng thích một ai đó trong 3 năm trung học phổ thông và đã vì người đó mà thay đổi bản thân mình đôi chút.

Đó là những mục tiêu đầu tiên tôi đã đặt ra trong cuộc đời mình, tốt nghiệp trung học, thời gian học tập ngắn ngủi ở Sài Gòn đã để lại trong tôi nhiều tiếc nuối, tôi bắt đầu cuộc sống của mình mỗi ngày theo một ngã rẽ mà tôi chưa từng nghĩ đến và cũng chính ngã rẻ ấy đã cho tôi biết rằng con người sống trên đời không phải chỉ vì những mục tiêu và còn một thứ quan trọng khác. Tôi vẫn đặt ra cho mình hàng loạt những mục tiêu để tiếp tục phấn đấu, nhưng khác nhiều năm trước đây, tôi sống không phải chỉ để hoàn thành các mục tiêu của cá nhân mình đặt ra mà còn là sống vì những người yêu thương tôi nữa, đó mới là điều quan trọng bật nhất. Càng lớn tôi càng hiểu ra rằng mình đã nợ của những người xung quanh rất nhiều thứ, nợ sự yêu thương, sự tin tưởng, sự động viên, sự chăm sóc che chở và bảo vệ... Có họ tôi mới có những ước mơ cho riêng mình, chính cha là người nun đúc ước mơ Đại học trong tôi, chính mẹ là người che chở và bảo vệ cho những ước mơ mà từ đó tôi biến ước mơ thành mục tiêu để phấn đấu và cũng chính vì điều đó mà tôi đã thay đổi mình nhiều hơn trong 5 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp trung học, tôi cảm nhận được ý thức và trách nhiệm của bản thân mình trong từng hơi thở mỗi ngày, tôi yêu thương và bảo vệ những thứ xung quanh mình, quan tâm đến cảm xúc của cha mẹ và 2 em nhiều hơn, và sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình và người xung quanh. Tôi vẫn sẵn sàng thử thách mình trước những cơ hội của cuộc đời vì tôi luôn muốn biết giới hạn của mình sẽ là đến đâu, tuy nhiên những ước mơ, mục tiêu của tôi giờ đây đã có cơ sở để hình thành dựa trên lý do mà tôi tồn tại trên đời này đó là SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG.

18.06.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét