Như là định mệnh

Giờ thì khi đã ở trên kia của sự nổi tiếng, tôi không biết em có vui hay không, riêng tôi những ngày tháng yêu em đau khổ vì em đã khép lại, tôi trở lại thế giới của mình với trái tim lạnh lẻo và cô đơn, tôi không biết ngày mai của tôi sẽ thế nào trong khi ngày hôm nay tôi còn không biết làm gì cho hết ngày hết giờ. 


TRUYỆN: NHƯ LÀ ĐỊNH MỆNH
Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Phần 1: LỚP HỌC KỲ LẠ !

Con đường dẫn đến cổng trường Đại học không chỉ có một , nếu không thể đi vào bằng cổng chính thì ta đi bằng cổng phụ,  đó là lý do tôi chọn lớp học này và hôm nay  cũng như mọi ngày,  tôi đến lớp vào những giờ mà người ta dành cho gia đình hoặc dành cho ghệ gộc, ban đầu thì cũng có chút buồn vì không có thời gian để chăm sóc bạn gái nhưng giờ thì tôi lại thấy quen dần với việc hàng ngày đến lớp vào buổi tối và chủ nhật  vì tôi cũng không còn có bạn gái để dành thời gian quan tâm nữa.

Giới thiệu với các bạn, lớp trưởng của tôi Mr Quang Thịnh, anh ấy năm nay 31 tuổi thuộc tiểu đội Pháo binh phòng không và đang làm quản lý tại 1 doanh nghiệp kinh doanh kẹo dừa tại thành phố, lớp trưởng tôi là người rất vui vẻ và hòa đồng và rất được lòng các thành viên trong lớp. Còn phía bên kia là chị Hồng Loan, chị Loan đang là cán bộ tư pháp ở xã, chị ta lúc nào cũng nói về những nguyên tắc tuy nhiên chị ta lại là người thường xuyên đi trễ về sớm và vắng tiết nhiều nhất  trong lớp vì phải lo cơm nước chồng con rồi mới tới chuyện đi học.
Ngồi bên phải tôi là chú Tư Đời, chú năm nay 40 tuổi rồi, và tôi cũng không hiểu lý do tại sao chú lại đến lớp học này trong khi bản thân mình đang làm Giám đốc cho chính công ty của mình, chú Tư lúc nào cũng hài hước như bọn trai trẻ chúng tôi vậy mặc dù thằng con trai lớn của chú bằng tuổi của tôi và đang học Đại Học ở Sài Gòn. Bên trái tôi là nhỏ Lan , nó nhỏ hơn tôi bốn tuổi, nó tham gia lớp học này vì thi Đại Học trượt còn sau lưng tôi là thằng Trung Bóng, nhắc đến nó tôi lại nổ da gà với sự màu mè của nó, nó đi học mà ăn diện như đi dạ hội vậy, nước hoa nồng nặc kèm theo những bộ đồ chói lọi,… Có thể xem họ là những người bạn thân thiết với tôi vì tôi thường nói chuyện với họ khi đến lớp.

Mà tôi quên giới thiệu về mình nữa tôi tên An và năm nay tôi 23 tuổi và như tôi đã nói với các bạn, tôi độc thân và hiện tại tôi đang làm cộng tác viên cho một số tờ báo lá cải trên mạng với mức nhuận bút rẻ rúng, tiền sinh hoạt phí của tôi chủ yếu được viên trợ từ phía cha tôi, ông cho tiền tôi giống như trả lương cho nhân viên của mình vậy, ông trả lương cho nhân viên của mình để họ bán sức lao động cho ông, còn đối với tôi là ông mướn tôi đi học.

Phần 2: GÃ PHÓNG VIÊN NGHIỆP DƯ

Tiết học của tôi bắt đầu lúc 6 giờ nhưng thông thường khoản 7 giờ thì sinh viên mới đến đầy đủ và 8h thì tan học, trong lúc giảng viên đang giảng trên lớp thì thằng Trung Bóng lấy cái dũa móng tay, vừa dũa vừa thổi, con nhỏ Lan thì ôm cái điện thoại từ đầu tiết cho đến cuối tiết nhắn tin với bạn trai của nó, tôi có gặp bạn trai nó một lần,  một thằng vô công rảnh nghề, mình thì xăm rồng xăm phượng, tóc tai vàng khè, nhìn nó chẳng có tý nào giống người đàn hoàng vậy mà nhỏ Lan chết mê chết mệt, ba mẹ gởi tiền cho ăn học, toàn lấy tiền đó nuôi trai. Lớp trưởng Thịnh thì lúc nào đi học cũng ngồi bàn nhất, chăm chú nghe giảng viên nói nhưng tôi tin chắc là ảnh cũng không thấm được bao nhiêu khi ở xưởng kẹo còn biết bao nhiêu chuyện cần ảnh giải quyết. Bà Loan cán bộ vừa ngồi vừa ngáp nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc , ghi ghi chép chép, thầy có kêu chép bài đâu mà chép, rảnh hơi thiệt. Ngó nghiêng hồi cũng chán, tôi nằm dài xuống bàn ngủ một giấc khi nào hết giờ thì về.
8h, thằng Trung Bóng gọi tôi dậy với cái giọng éo éo:
- An ơi , dậy về nè !
- Nghe rồi má, lấy cái tay ra khỏi người tui ngay và lun.
- Làm gì ghê dạ, mai mốt không thèm gọi dậy lun.
Nó giả vờ giận dỗi, tôi lại vỗ vai nó :
- Giỡn tý mà, làm gì căng thế ! Nay bạn trai có rước không ?
- Có, anh ấy đậu trước cổng đó, thôi về nha cưng, tối mai lại gặp !
- Ờ ! Bye Bye !

Thằng Trung Bóng bị tạo hóa trêu ghẹo lẻ ra nó làm một đứa con gái nhưng lại trong bộ dạng của một thằng con trai, cái thằng bạn trai của nó cũng chẳng thuộc thể loại đàn hoàng gì, hôm bữa tôi thấy thằng khốn đó ôm lấy một con cave rẻ tiền ở khu Đèn đỏ, tôi định nói cho nó nghe, nhưng lại sợ làm nó bị tổn thương rồi đâm ra hận đời hận mình. Nó yêu cái thằng khốn đó thật, nhưng tôi tin chắc thằng khốn đó chỉ lừa tiền nó thôi. Cũng đôi lần nói với nó về chuyện tình cảm đồng giới, nhưng nó bảo, lỡ bị tạo hóa trêu ghẹo giờ biết làm sao, nên gió cuốn tới đâu thì theo tới đó, giờ thì để dành tiền để sang Thái phẩu thuật , ước mơ của nó chỉ là như thế !

8h10 tôi dắt xe ra về, không khí lúc về đêm mát lạnh lạnh, tràn ngập những ánh đèn, tôi chạy xe ngang qua khu phố “Đèn đỏ” nơi các cô ả đang làm việc , chợt tôi nghỉ ra một ý tưởng rồi đưa ống kính về phía cô ả khá xinh đứng gần cái ngã tư, chộp nhanh vài tấm rồi leo lên xe chạy về nhà. Tôi bật laptop lên, lấy những hình ảnh khi nảy vừa mới chộp được, chép vào máy tính, trong vòng một tiếng sau tôi đã có 1 bài viết thật tuyệt: Ước mơ đến trường của gái bán hoa , sau đó tôi send cho hàng loạt các trang báo mạng ... và cũng như mọi ngày tôi lên mạng để đọc tin tức, và lướt hàng loạt các facebook của các ca sĩ diễn viên để tìm ý tưởng viết bài, ca sĩ Jenny Nguyễn tình tứ bên đại gia đáng tuổi cha mình, cái tựa bài báo làm tôi trở nên mủi lòng, kéo ngăn tủ dưới bàn, tôi lật từng tấm hình , cô ấy của ngày xưa tôi yêu đâu như thế …!

Tôi giận mình vì lại một lần nữa, tôi lại nhớ cô ấy, cái người con gái đã rời bỏ tôi để chạy theo tiếng gọi của phù hoa và danh vọng,… “Em muốn hát em muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp; em đã chán lắm những ngày tháng hát đám cưới, tiệc tùng rồi; em đã quyết định và sẽ không thay đổi, nếu anh thương em thì anh phải tôn trọng và ủng hộ em chứ; John muốn em làm bạn gái của anh ấy, anh ấy hứa sẽ giúp em trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp; Em chấp nhận lời đề nghị chia tay của anh…”

Phần 3: PHƯƠNG NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU TRONG KÝ ỨC

Ba năm yêu nhau để rồi trở thành một nổi đau âm ỉ trong người nhau, mỗi khi nhắc đến là đau, mỗi khi nhắn lại là thì không kèm được nước mắt, bao nhiêu kỷ niệm đã có với nhau vậy mà chỉ vì 1 người thứ ba thì em đã phủi đi tất cả, em đã nói em yêu tôi như là yêu sinh mệnh vậy mà đến một ngày trái đất này vẫn quay, tim vẫn đập, nhưng ta lại trở thành 2 con người hoàn toàn xa lạ,  những ngày tháng chia tay Phương, tôi trở thành một người khác xa lạ ngay cả với chính bản thân mình, tôi tìm đến những cơn say, những đêm quay cuồng ở bar, 2 năm qua tôi đã như thế để quên em , quên đi cái lời em thề thốt chỉ yêu mỗi mình tôi để rồi lên giường cùng một người đàn ông đáng tuổi cha mình để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Giờ thì khi đã ở trên kia của sự nổi tiếng, tôi không biết em có vui hay không, riêng tôi những ngày tháng yêu em đau khổ vì em đã khép lại, tôi trở lại thế giới của mình với trái tim lạnh lẻo và cô đơn, tôi không biết ngày mai của tôi sẽ thế nào trong khi ngày hôm nay tôi còn không biết làm gì cho hết ngày hết giờ. Ngã lưng xuống giường, tôi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi chờ mong ngày tháng mau trôi qua mang theo giấc mơ về Phương về người con gái tôi tôi từng yêu như sinh mệnh.

Tôi và Phương là bạn học chung với nhau từ những năm trung học, hai đứa thường xuất hiện chung với nhau trong những dịp văn nghệ của trường, Phương có giọng hát hay, ấm áp còn tôi thì ôm đàn đệm theo giọng hát của Phương, rồi sau những lần hát hò cùng nhau , chúng tôi yêu nhau, mối tình đầu mà tôi cứ ngỡ sẽ mãi mãi bền lâu đến tận hơi thở cuối cùng.

Ngoài việc ca hát, chúng tôi thích những cuộc hò hẹn chộp ảnh với nhau hơn là việc học, chúng tôi thường sử dụng ngày cuối tuần cho việc đó, nên thành tích học tập của chúng tôi trên lớp là tương đối tệ, tôi biết ước mơ của Phương là trở thành một ca sĩ nổi tiếng, và Phương nhắc với tôi ít lần về chuyện đó, những cuộc thi hát trong trường, trong huyện làm Phương đặc biệt thích thú, Phương nói với tôi thành công ở 1 cuộc thi dù nhỏ nhưng Phương cảm thấy mình đã bước gần thêm 1 bước nữa đến với ước mơ của mình. Cô bé Phương mà tôi yêu là như thế thích hát thích ca, nhưng rất ngây thơ và trong sáng, những buổi chiều cùng lang thang chụp ảnh cùng Phương đã giúp tôi nhận ra mình có thể chọn con đường trở thành một photograpper, tuy nhiên ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới đó thì với tôi chẳng việc gì quan trọng bằng việc cứ quấn Phương như thế.

Năm cuối cấp, tuy chẳng phải học sinh ngoan hay giỏi trong lớp, nhưng tôi cũng rất nhập tâm trong việc ôn tập, tôi không muốn có một kết quả quá tệ, khiến ba tôi bẻ mặt, nhưng Phương thì ngược lại, Phương quyết định tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài, mặc dù tôi đã khuyên Phương nên chờ năm sau vì năm nay là năm Phương thi tốt nghiệp, nhưng Phương bỏ ngoài tai những lời tôi nói và vẫn đăng ký dự thi cuộc thi ấy.

- Em không thể đợi được 1 năm nữa anh hiểu không ! Cơ hội chỉ đến 1 lần thôi, chú Johnny hứa sẽ tài trợ mọi thứ cho em nếu em tham gia cuộc thi này.
- Johnny nào? Trước giờ anh chưa từng nghe em nói !
- À ! Em quen với chú ấy tại một Hộp đêm
- Em đi đâu ở hộp đêm ? Sao anh không biết gì hết !
- Gần đây em có đi hát ở đám cưới với 1 số hộp đêm, em nghĩ đây là thời điểm em sẽ xuất hiện trước công chúng. Mà em thấy anh bận rộn quá nên không nói.
- Năm nay là năm cuối cấp, em có biết không?
- Em không định trở thành kỹ sư hay bác sĩ nên anh không cần nhắc điều đó với em.
- Nhưng em muốn trở thành ca sĩ em cũng phải đậu tốt nghiệp mới thi vào các trường thanh nhạc hoặc sân khấu điện ảnh được.
- Đó là dành cho những ai không may mắn, may mắn đã mĩm cười với em, chú Johnny không phải 1 người bình thường, chú là 1 bầu show ca nhạc có tiếng và lại là một đạo diễn phim mới nổi, nếu chú ấy giúp đỡ, thì sự nghiệp của em sẽ tiến triển rất nhanh.
- Em chỉ vừa gặp người ta, chắc gì người ta thật lòng giúp em.
- Em tin chú ấy thật sự muốn giúp em!  em đã chán lắm những ngày tháng hát đám cưới, tiệc tùng rồi; em đã quyết định và sẽ không thay đổi, nếu anh thương em thì anh phải tôn trọng và ủng hộ em chứ.

Tình cảm giữa tôi và Phương bắt đầu xuất hiện những rạn nứt, Phương thường đi hát đến tận khuya về nhà với mùi rượu nồng nạc, có lần ba Phương gọi cho tôi, bác ấy cứ ngỡ tôi đi cùng Phương, rồi Phương đến lớp như 1 cái lệ đến khi Phương đăng quang cuộc thi Duyên dáng áo dài, thì Phương thay đổi hoàn toàn, Phương không còn là Phương mà tôi yêu nữa, Phương thay đổi thái độ với những người xung quanh và cả với tôi.

- Chiều nay đi chụp hình với anh nha !
- Em bận bàn chuyện làm MV với a Johnny vào chiều nay rồi !
- Em gọi người ta bằng anh rồi à !
- Anh này ! Quê mùa ghê, trong công việc gọi bằng chú sao được !

Những thứ trên người Phương không còn là cái điện thoại tôi tặng, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc vòng tay do tôi tự tay thắt mà là những sản phẩm đắc tiền và quý giá khác. Tôi có cảm giác giữa tôi và Phương ngày càng có những khoảng cách lớn và xa nhau hơn, nhưng biết làm thế nào được, Phương đã quyết tâm đi theo con đường mà Phương cho là đúng đắn, nhưng cũng có thể là do tôi chưa đủ tốt. Nghĩ vậy tôi  chuẩn bị mọi thứ cho ngày lễ tình nhân 14/2 năm ấy, tôi mua hoa và chạy qua nhà Phương, gọi điện, Phương không bắt máy, tôi không gõ cửa, tôi muốn chờ đến khi Phương bắt máy, tôi muốn cho Phương một bất ngờ. Chuông đỗ thật lâu cho đến khi điện thoại bên kia đã tắt máy, chắc Phương giận tôi, tôi đứng đợi Phương như thế , trước hiên nhà cho đến tận khuya, tô bỏ về, đêm ấy Phương không về nhà,…

Tôi với Phương ngày càng xa nhau hơn, cho đến khi tôi bắt gặp Hương tình tứ với người đàn ông đó, và đó là giới hạn cuối cùng của chuyện tình cảm của tôi và Phương, chúng tôi chia tay nhau 1 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp năm ấy.

Phần 4: SAU CHIA TAY

Những ngày tháng sau chia tay Phương, tôi dường như sụp đổ hoàn toàn, chẳng có 1 điều gì khiến tôi vui, xung quanh là sự trống trải, sự hằn học và nỗi đau kéo dài của mối tình đầu đi vào ngõ cụt, tôi gói mọi thứ về Phương vào trong một chiếc thùng, duy nhất chỉ có album ảnh tôi chụp cho Phương, năm Phương và tôi vừa cùng thi đậu vào trường cấp 3 tôi vẫn giữ nó ở dưới ngăn tủ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi không thi đại học, năm đầu tiên tôi chìm trong bia bọt và những đêm nhảy nhót điên cuồng ở các hộp đêm, cha tôi ban đầu trách mắng thậm chí dọa đuổi cổ tôi ra khỏi nhà, nhưng không có hiệu quả, ông ấy phong tỏa tài khoản ngân hàng của tôi, cũng không cho phép mẹ cho tôi tiền xài, chẳng sao hết, tôi tự say ở nhà, bia lon, rượu Tây người ta biếu tặng cha ở sau nhà, tôi uống sạch riết tôi trở thành 1 tay bợm nhậu lúc nào không biết, uống thật say rồi nhốt mình trong phòng, đối diện với bốn bức tường.

Tôi cứ như thế cho đến một hôm nhìn mình vào tấm gương, tôi hoảng hốt trước cái đôi mắt thâm quần , tóc tai rối bời trong gương là một ông lão nào đó chứ không phải tôi, chẳng thể nào nhận ra chính mình trong bộ dạng như thế, tôi ngã mình lên chiếc giường với bao nhiêu suy nghĩ, mình đã phí phạm bao nhiêu thời gian để hủy hoại chính mình, vì một người con gái rời bỏ mình điều đó có xứng đáng hay không. Phương bây giờ đã không còn là người con gái tôi đã yêu, Phương thay đổi và giờ thì tôi cũng phải thay đổi , tôi không thể nào tiếp tục để cuộc đời mình chìm trong những ngày tháng đen tối như thế , tôi sẽ làm Phương phải hối hận vì quyết định chia tay tôi, nhất định là như thế. Tôi bật dậy, tìm cho mình một bộ đồ tương tất rồi chạy ra ngoài đường, hôm nay tôi phải làm mới mình lại mới được, tôi ghé hớt tóc Huy- cửa tiệm của 1 người bạn từ năm cấp 2 , làm một kiểu tóc gọn gàng và lịch lãm rồi đến siêu thị mua một ít thứ đồ dùng cá nhân cho mình, tiện tay ghé nhà sách mua một số quyển sách dành cho photograpper.

Cái máy ảnh của tôi ở góc kẹt nhà được đem ra lao chùi đánh bóng lại, tôi bắt đầu lên kế hoạch những nơi tôi sẽ đi trong năm nay, nhưng trước tiên là tôi sẽ mở cửa lại trang blog cá nhân của mình đã đóng cửa từ cả năm nay,  trước kia tôi cũng từng là cộng tác viên của một trang thông tin trên mạng tuy là trang chuyên giựt tít những chủ đề mang tính lá cải nhưng cũng nhờ trang đó mà tôi được biết đến là 1 hot boy trên thế giới ảo. Tôi gọi điện thọai cho anh Khang tổng biên tập của trang và xin phép được trở lại làm cộng tác viên, anh khá vui khi nghe thấy tiếng của tôi và chấp thuận cho tôi trở lại với vai trò cộng tác viên như trước đây.
Tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình bằng việc tham gia những trận bóng mỗi chiều thứ 6 cùng đám bạn, tôi đi loanh hoanh thành phố chụp ảnh, viết blog  và hẹn hò với một cô hot girl tôi quen được trên facebook, rong chơi được vài tháng tôi quyết định  đi học trở lại, mục tiêu của cuộc đời vẫn phải thực thi tôi thi vào đại học hệ vừa học vừa làm ở 1 trung tâm giáo dục thường xuyên trong thành phố, vừa đi học được vài tuần thì cô bạn gái hot girl của tôi đòi chia tay vì tôi cứ lo học mà không quan tâm cô ấy, chia tay thì chia tay dù gì cũng là tình ảo , nuôi 1 cô hot girl cũng tốn kém không ít, chia tay đi cho đời bớt đau khổ, từ đó tôi bắt đầu cuộc đời mới, tuy vô vị nhưng ít ra tôi vẫn còn có nhiều mục tiêu để phấn đấu , nhiều lý do để tiếp tục sống.

Phần 5: CON BÉ XUI XẺO Ở TIỆM SỬA XE

Không biết tôi sẽ tiếp tục nhạt nhẻo đến bao giờ nếu tôi không gặp con bé ấy vào một buổi chiều xui xẻo ấy, tôi có thói quen chạy xe đạp một vòng thành phố mỗi tuần vào chiều thứ bảy, tôi muốn chứng kiến mọi sự trở mình, thay đổi của thành phố,vừa chạy xe vừa suy nghĩ về mọi thứ, cũng là cách tôi lấy ý tưởng cho những bài viết của mình. Hôm nay tôi quyết định chay xa ra khỏi trung tâm thành phố nơi chỉ có khói và bụi chán ngắt này, với một đô thị mới như thành phố tôi ở, chỉ cần qua 1 cây cầu hay qua một con sông là có thể tìm ra được ngay một vùng quê yên ả, với con kênh trôi êm đềm, tôi vẫn đạp xe chạy theo hướng quốc lộ, qua một cây cầu và rẻ về hướng tỉnh lộ, hai bên đường là những hàng cây dừa san sát nhau, nhìn bên trái, bên phải đâu cũng là cây hết cả, không khí buổi chiều ở đây thật là dễ chịu.

Đang ngó đằng đông , đằng tây với ý tưởng về một bài viết về 1 vùng quê yên ả, nhưng tôi lại thôi ý định ấy, vì viết  bài kiểu quê hương thì ai mà coi,… tôi thở dài và tiếp tục chạy cho đến khi nhận ra bánh xe sau của mình xẹp lép. Chuyện gì vậy nè trời ! Đang đi dạo mà bể bánh xe, hư mất một buổi chiều hóng mát, vừa dẫn xe đi tôi vừa oán trách không biết sao mà xui xẻo vậy, tôi ghé hỏi thăm tìm tiệm sửa xe nhưng hầu hết trên con đường này chỉ toàn sửa xe máy, may thay 1 người tốt bụng chỉ cho tôi cách đây 1 km có 1 tiệm sửa xe đạp, thế là tôi tiếp tục dẫn bộ và vẫn không quên vừa đi vừa than trách trời trách đất, kiểu gì hôm nay cũng về nhà muộn.

Tôi dừng xe trước cửa tiệm, kêu ý ới : “Sửa xe chú ơi !”, một con bé từ phía sau nhà bước lên, dù rất mệt mỏi và bực bội vì cái xui xẻo của mình nhưng tôi vẫn rất lịch sự:
- Nè bé ! Có chú sửa xe ở nhà không, nhờ chú sửa xe dùm anh cái !
- Tui 18 tuổi rồi không phải là bé, anh muốn sửa gì ? Eo cái con nhỏ này chua chát thiệt nếu mà quanh đây không phải chỉ một mình nhà nó sửa xe thì đừng có hòng giọng điệu đó với tôi.
- Anh vá xe, em gọi cha lên vá giúp anh nhé !
- Cha tui không có ở nhà !
Cha nó không có ở nhà mà nó hỏi nhiều như vậy, thiệt là tốn thời gian quá, bực cả mình, tôi ờ lấy lệ rồi định quay ra, dẫn xe đi tìm chỗ khác thì nó kêu ngược từ phía sau:
- Nếu chỉ vá xe thôi, thì tôi vá được !
Tin nó được không đây trời, nhưng giờ nếu không tìm được tiệm khác quay lại nhờ nó cũng kỳ, nhưng con gái mà vá sửa xe thì chưa thấy bao giờ. Thôi kệ liều mạng cho nói sửa vậy.
Tôi thấy nó lấy mỏ lếch ra tháo bánh xe sau ra, nhưng theo tôi biết vá xe không cần phải tháo rời bánh, …tháo bánh xe ra xong nó cứ loay hoay tìm cách tháo ruột ra khỏi vỏ, tôi nhìn nó làm mà tiếc của đau cả ruột, không nhẹ nhàng gì hết nếu nó cứ tiếp tục như vậy thì hư luôn cái ruột , cái vỏ và cái niềng xe.
- Em có thể nhẹ tay với chiếc xe của anh được không ?
- Anh có biết sửa xe không?
- Biết chút chút
- Thế sao không tự sửa đi ghé quán làm gì. Cái con nhỏ này, thật là hết sức quá đáng có ai nói chuyện với khách khứa kiểu nó, tôi chỉ muốn đứng dậy xách xe đi về, nhưng mà làm vậy thì ngu, từ đây về nhà cũng xa, thôi kệ lỡ rồi ráng chịu nhục thêm chút nữa.
- Em sửa dùng anh, anh không rành lắm !
- Không biết sửa thì ngồi yên đó đi, ý kiến ý cò hoài sao mà người ta sửa được. Ơ cái con này hay, tôi đã hạ giọng mà nó còn nói năng kiểu đó, tốt nhất là cưng vá cho được chiếc xe không thì cưng tới số với anh. Tôi nghỉ thầm như vậy và đi ra đằng trước, không khí buổi chiều ở nơi làng quê dễ chịu là thế này vậy mà lâu nay tôi không chịu khám phá cứ đi vào sâu nội thành ca hát và nhảy múa. Tôi đi lang thang khoảng 30 phút thì trở lại quán, trời ơi một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, chiếc xe của tôi bị tháo ra tanh bành, cái ruột xe nát bấy, cái vỏ xe rách vài đường.
- Trời ơi ! Cô làm gì với chiếc xe tôi vầy nè !
- Tui… đang… sửa . Giọng cô bé có vẻ ngại ngùng nên hơi ngập ngừng.
- Tôi biết ngay là cô không biết sửa, không có ai mà lại bạo lực kiểu cô, giờ thì đi tông cả vỏ lẫn ruột cô tính làm sao đây !
- Thì tui đền cho anh.
- Còn nữa xe tôi nguyên vẹn cô làm sao giờ trầy sướt hết cả như thế này.
- Tui , tui … không biết sơn xe nhưng tôi sẽ đền.
Thấy cô bé hạ nước giọng ấp úng và lo sợ tôi biết là hù cô ta vậy được rồi, làm nữa cô ta bật khóc lên thì tôi lại mang tiếng ăn hiếp phụ nữ và trẻ em.
- Đưa đây !
- Đưa cái gì !
- Đưa cái vỏ với cái ruột xe đạp mới chứ cái gì !
- Chi vậy ! Cô bé vẫn lúng túng có lẽ còn sợ tôi bắt đền nhiều thứ khác.
- Tôi biết sửa đưa cho tôi gắn vô xe để còn về, trời tối rồi. Cô bé đưa cái vỏ xe và cái ruột vừa lấy ra cho tôi, giờ tôi mới là thợ sửa xe còn cô ấy chỉ là thợ phụ, tôi kêu cô ấy đưa kiềm, mỏ lếch, ốc vít, … tôi loay hoay 1 lúc chiếc xe của tôi cũng trở lại nguyên trạng dù có bị trầy sướt một chút.
- Bao nhiêu tiền tui trả !
- Tui làm hư xe anh lại làm trầy xe nên coi như tui đền cho anh, anh đừng mét với ba tui là được rồi vì ba tui sửa giỏi có tiếng ở đây. Thì ra cô bé này sợ ba chứ không phải là sợ tui bắt đền , tui dúi vào tay cô một tờ 200K rồi dẫn xe chạy đi. Cô bé ấy chạy phía sau kêu ý ới gì đó, tôi nghe không rõ nhưng hình như là cô ấy nói dư tiền hay gì đó, tôi cũng không quan tâm và tiếp tục chạy xe về phía thành phố, kể ra buổi chiều này cũng thú vị đấy chứ mà cũng lâu rồi không có cái cảm giác vui vẻ thế này, tôi về tới nhà lúc thành phố đã lên đèn và trăng đang treo lơ lững trên khung cửa sổ.

Phần 6: GIẢNG VIÊN TRẺ

Mọi hôm tôi đến trường vào lúc 6 giờ nhưng hôm nay tôi đi sớm hơn đến lớp từ 5h30 giờ, vừa đến phòng học thì tôi nhìn thấy thằng Trung Bóng đang ngồi bên cạnh nhỏ Lan, hai đứa đó làm gì mà khóc xưng cả mắt.

- Gì vậy hai má ! Tôi hỏi mà không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hít hít đáp lại, tôi tiến lại chỗ hai đứa nó rồi gặng hỏi mà tụi nó cứ im lìm và ngồi khóc tiếp, chẳng hiểu là điều gì, tôi lấy khăn giấy cho tụi nó lau nước mắt , sau đó thì đi ra ngoài mua thêm 2 hộp khăn nữa để tụi nó tiếp tục… Đi học mà đến lớp cứ ngỡ đến đám tang, hai đứa nó khóc đến đỏ mắt, tôi lại phải chạy ra phía tiệm thuốc mua chai nhỏ mắt cho cả hai,... khi tôi trở vào thì hai đứa nó đã thôi khóc, nhưng vẫn còn hít hít, chẳng biết là chuyện gì, hỏi không ai trả lời. Tôi chỉ biết nhún vai rồi ngồi yên đợi giảng viên vào lớp, hôm nay chúng tôi sẽ học với giảng viên mới, tôi rất ngạc nhiên, người đứng trước mặt tôi ,… không thể nào, tôi không tin được vào mắt mình, chị Ann Trần.

Năm tôi học lớp 11, lúc ấy tôi đã là cộng tác viên của Thư viện Cảm xúc trong một lần offline cộng tác viên của trang, tôi quen được chị Ann Trần, chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Chị Ann là người hay cười hay nói rất hoạt bát và xinh đẹp, vẻ đẹp dịu dàng đến thánh thiện, từ sau lần gặp tôi và chị Ann thường nói chuyện với nhau trên facebook, chị thường cho tôi rất nhiều lời khuyên về cuộc sống, thông qua những câu chuyện tôi biết chị Ann là người có nghị lực phi thường, xuất thân từ gia đình nho giáo xưa nhưng nghèo khó ở miền Trung, chị tự mình xoay sở tất cả mọi thứ để học hành trong Sài Gòn và là người mẫu của nhiều trang báo mạng dành cho tuổi teen, ở Thư viện Cảm xúc chị đóng vai trò là đại sứ hình ảnh của trang. Hình ảnh lung linh của một hotgirl xinh đẹp ngoan hiền bị đổ vỡ, thông tin chị cặp với một đại gia đã có vợ con ở Sài Gòn tràn đầy các mặt báo mạng, chị bị đánh ghen ngay trước cổng trường Đại học là thông tin cuối cùng tôi được biết về chị, từ ngày chuyện đó xảy ra tôi không còn liên lạc được với chị nữa, hình như chị đã không online facebook, yahoo hay bất kỳ hoạt động gì có liên quan đến thông tin trên mạng Internet nữa, gặp lại chị trên lớp học này, tôi có phần bất ngờ. Ánh mắt chị không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi càng làm tôi cũng cố thêm niềm tin đó là chị Ann, không thể nhầm lẫn đâu được.

- Chào các bạn, tôi tên Thu Giang tôi sẽ hướng dẫn các anh chị học phần Thống Kê này. Vậy ra Ann chỉ là nick name của chị ấy, tôi không lấy làm ngạc nhiên khi mọi người trong lớp đều chăm chú nhìn chị ấy nói vì ai mà không thích cái đẹp, nhưng châm chú nhất vẫn là anh lớp trưởng của tôi, dường như anh ấy bị hóa đá bởi sắc đẹp của người mới gặp vậy. Còn tôi hôm nay bổng tỉnh táo lạ thường, tôi không có cảm giác bù ngủ như mọi khi chắc là do cảm giác phấn khích khi gặp lại người quen cũ một phần, một phần là do ngày hôm nay tôi ngủ quá nhiều nên chắc không bù ngủ nữa, tuy cả lớp tập trung là thế nhưng tôi vẫn phát hiện ánh mắt mỏi mệt và buông lơi mọi thứ của thằng Trung Bóng và nhỏ Lan, chắc cả hai đang mệt vì khi chiều khóc quá nhiều nên mất nước trong xanh xao và gầy vọt hẳn đi, tội nhất là thằng Trung đánh phấn trắng chắc hơi nhiều khóc nảy giờ trôi son phấn nhìn nó đen đi hẳn, hazz. Mà chẳng biết chuyện gì xảy ra mà hai đứa nó lại khóc như đám, thôi để mai chiều khi nào bình tĩnh lại thì tự động tụi nó sẽ kể hai đứa này cũng nhiều chuyện lắm.

Tan học tôi chạy theo chị Ann à không là cô Thu Giang của tôi, tôi cất tiếng gọi Chị Ann, chị quay lại nhìn tôi và mỉm cười: “Đã lâu rồi không có người gọi tên chị như thế, chị không nghỉ là em nhận ra chị trong bộ dạng này chàng trai của gió à, em lớn lắm rồi đấy”. Tôi và chị cùng rời trường và ghé một quán cà phê ở gần đấy, có nhiều câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp, thì ra sau scandal năm ấy chị bảo lưu kết quả học tập 1 năm và tìm yên tĩnh ở 1 tu viện, hàng ngày chị dạy chữ cho các đứa trẻ mồ côi trong tu viện, cùng các cô chuẩn bị đồ ăn cho chúng, chị không sử dụng điện thoại hay bất kỳ thiết bị điện tử chia sẻ thông tin nào, ba mẹ chị do xấu hổ với làng xóm nên cấm không cho chị về quê, sau thời gian ở ẩn đó chị tiếp tục hoàn thành khóa học trong lời ra tiếng vào ở trường, tốt nghiệp chị về chỗ tôi dạy học cho đến bây giờ. Đúng là hồng nhan bạc phận, tôi thở dài tiếc cho chị của ngày ấy và tiếc cho chị cả bây giờ giá như ngày ấy không có những lầm lỡ.

Phần 7: CHỊ ANN

- Em vẫn còn cộng tác với Thư viện Cảm Xúc đúng không , chị vừa thấy một số bài đăng mang tên Chàng Trai Của Gió, trông em trưởng thành nhiều hơn qua từng con chữ không còn là chàng trai của gió ngày nào mà chị biết.
- À, có nhiều chuyện xảy ra với em sao lần chị biến mất, chuyện dài dòng lắm, chị lấy chồng về thành phố này à !
- Ơ, ai nói với em là chị lấy chồng về đây thế, chị vẫn độc thân sau khi chia tay với Quân.
- Vậy điều gì làm chị về với thành phố mới này.
- Chị tìm được yên tĩnh ở nơi này.
- Em không tin, với những bề bộn và lộn xộn của một thành phố mới, đường xá thì chỗ đào chỗ bới, đi đâu cũng toàn khói với bụi, mưa xuống thì đi xuồng thay cho xe em có thấy yên bình gì đâu.
- Vậy tại sao em vẫn cứ hay đi lang thang thành phố này mỗi chiều thứ bảy và gọi đó là khoảnh khắc yên bình.
- Vì em lớn lên ở nơi này em đã chứng kiến mọi thứ đã thay đổi từng ngày thế nào nhưng em nhớ là em không có viết bài nào về những chiều thứ bảy lang thang ở thành phố hết, làm sao chị biết điều này.
- Em không nói nhưng e đề cập qua những con chữ của mình, những hình ảnh em vẽ trong mỗi câu chuyện và bài viết đều mang dáng dấp của thành phố mới này, chị nói đúng không chàng trai của gió.
- Chị Ann hay thật như vậy mà vẫn nhận ra được. Mà giờ chị đang sống ở đâu, em đâu nghe chị có người quen ở dưới này.
- Đâu cần phải quen mới sống được em, chị thuê nhà trọ, dạy ở 1 trường cao đẳng trong thành phố, tự mình làm mọi thứ và sống cuộc sống bình lặng mà mình muốn em à. Không ai biết chị là ai ở đây, mọi người rất tốt với chị như vậy là đủ rồi em à.
- Chị vẫn rất giống chị Ann người mà em quen biết trước đây,càng làm em tò mò rất nhiều thứ.
- E cứ nói đi , em là người duy nhất chị quen biết trước khi chị đặt chân đến nơi này, chị không ngại vì sự tò mò của em đâu, nhưng đừng nói là em đem câu chuyện của chị em mình để Giựt tít trên báo đấy nhé.
- Chị cứ ghẹo em, em biết điều gì mình nên làm, điều gì không mà chị, em không đem câu chuyện của bạn bè mình đi bán để lấy tiền đâu chị.
- Ừ , chị tin em. Rồi muốn hỏi gì đây, chàng trai của gió .
- Gọi e là Thiên An được rồi, gì mà gió này gió kia ghê quá.
- Chị quên mất tên của em, rồi thì là Thiên An.
- Sau chuyện đó tay Quân đó có tìm chị không ?
Câu hỏi của tôi làm chị khựng lại trong đôi chút, tuy nhiên chị vẫn tươi cười trả lời câu hỏi của tôi: Chị không biết anh ấy có tìm chị không chị dọn đi không có báo cho anh ấy biết. Mình là người thứ ba mà em, càng níu kéo càng đau, càng mang thêm tội phá hoại hạnh phúc người khác.
- Nhưng chị đâu biết hắn đã lập gia đình, rõ ràng hắn mới chính là người gây ra mọi chuyện cho chị, hắn lừa dối chị.
- Trách là trách chị không tìm hiểu mọi chuyện kỹ càng, chứ trách người ta được gì hả em. Chuyện cũng đã qua rồi, vốn dĩ chúng ta không lấy lại được những điều đã xảy ra em à, nên cứ để nó trôi vào quên lãng sẽ thấy mình bình yên hơn, cố chấp hận thù không khiến mình lớn lên được đâu em trai của chị.

Câu nói của chị làm tôi nhớ đến câu chuyện của chính bản thân mình, cố chấp hận thù không khiến mình lớn lên,… ngoài trời trời đỗ cơn mưa vội, tôi đã từng ghét mưa vì mưa làm tôi có cảm giác nhớ đến Phương, nhưng hôm nay, khi được ngồi ở đây và giải bày mọi thứ cùng với chị Ann tôi thấy mình nhẹ nhỏm đi 1 phần ký ức vốn từng nặng nề đến khó thở. Trời khuya, mưa dần tạnh thay vào đó là những giọt sương đêm, không ai phân biệt được đâu là mưa đâu là sương đêm nữa, có thể là mưa có thể là sương  cũng có thể là cả 2 ấy chứ, chị Ann từ giã tôi và ra về, tôi cũng vội ra về sau đó, tôi muốn biết nơi chị đang ở, nhưng chị từ chối lý do tôi đưa chị về vì trời đã khuya, chị bảo chị ổn và bảo tôi về nhà sớm đi vì trời cũng khuya rồi. Tôi từ biệt chị ra về, một người con gái mạnh mẽ đến phi thường, tự mình vượt qua nỗi đau, tự mình sống lại cuộc đời mới, tự mình làm mọi thứ và chấp nhận mọi thứ… tôi cũng nên giống chị bỏ đi sự cố chấp trong lòng, tôi sẽ không sống để Phương hối hận vì quyết định đã chia tay với tôi mà tôi sẽ sống một cuộc sống khác, một cuộc sống của riêng tôi và vì tôi, Tôi sẽ để những ký ức tình yêu của ngày ấy ngủ yên cùng trời đêm hôm nay, ngày mai sẽ là một bắt đầu mới.

Phần 8: CÔNG TY CỦA BỐ

Tôi giữ thói quen lái xe ra vùng ngoại ô thành phố vào mỗi chiều thứ 7, và vẫn ngó nghiêng cái tiệm sửa xe có cô gái kỳ lạ nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy cô bé sửa xe hôm ấy mà chỉ có mỗi một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, những nếp thời gian đã in hằn trên khuôn mặt lam lũ ấy. Chắc là vô duyên, cũng chạy vòng vòng đây 3-4 lần rồi mà vẫn không có cơ hội gặp lại cô bé ấy, mà gặp lại cũng không biết để làm gì, chắc chỉ là để cười với nhau một chút rồi lại chạy lướt qua nhau, cuộc sống này vốn giống như chuyện bèo nước gặp nhau, họp rồi tan tan rồi lại họp, có nhiều người mà mình sẽ gặp trong cuộc đời này giống như một cơn gió thoáng qua vậy, mang chút bâng khuâng chút nhớ rồi vội vàng tan biến và có thể cô bé đó chính là cơn gió lạ đã thổi vào hồn tôi một chút mơ mộng và một chút mong nhớ nhưng rất nhanh sau đó lại tan biến như hạt sương mai treo trước bình minh.

Tiếng gọi của ba làm tôi tỉnh giấc sau những mơ mộng, ông bảo muốn tôi đến công ty cùng ông hôm nay, tôi thì lại không có hứng với chuyện kinh doanh của bố, nhưng vẫn thay quần áo cùng ông đến chỗ làm, công ty của ba tôi là kết quả của những năm lam lũ cố gắng, nên ông luôn muốn tôi học cách làm quen với sự khó khăn của cuộc sống, học tự lập và tự kinh doanh với những điều mình có, nhưng tôi vẫn phụ lòng ông trong suốt bao năm nay bởi sự cưng chiều của mẹ, khác với ba, mẹ tôi là người trưởng thành trong sự nhung gấm, bà rất mực thương yêu và bảo vệ tôi, bà luôn ủng hộ xu hướng nghệ thuật của tôi vì bà luôn bảo tôi thừa hưởng cái đam mê nghệ thuật từ bà. Tôi đến công ty và cùng bố tham gia một cuộc họp tại phòng Nhân sự, mọi người trong công ty tôn trọng bố bấy nhiêu, thì họ lại coi thường tôi bấy nhiêu, trong mắt họ tôi chỉ là 1 cậu ấm ngoài việc ăn và phá của thì chẳng được tích sự gì, đó cũng là lý do tôi không muốn đến công ty của bố. Trong cuộc họp, bố tôi giới thiệu chú Văn- bạn thân của bố từ hồi Trung học sẽ giữ chức Giám đốc nhân sự tại công ty và tôi sẽ là một nhân viên mới trong phòng này, quyết định của bố khiến tôi ngỡ ngàng, bố chưa từng bàn bạc với tôi về vấn đề này, tôi chưa kịp phản ứng với quyết định của bố, thì chú Văn ngồi bên cạnh đã vỗ nhẹ vào vai và ra dấu tôi giữ im lặng. Chú Văn là người bạn duy nhất của bố mà tôi thích, chú rất tâm lý, lúc nhỏ tôi thường hay sang nhà chú Văn chơi, ngày ấy Chú cũng có 1 công ty giống như bố tôi, nhưng làm ăn thua lỗ, chú dời nhà đi, kể ra cũng hơn 10 năm rồi tôi mới lại gặp chú, chú Văn trông già hơn nhiều so với tuổi của mình, nhưng nét điềm đạm và nụ cười thân thiện của chú chính là điều không thay đổi trong ngần ấy năm. Sau cuộc họp, chỉ có 3 người chúng tôi còn lại trong phòng tôi liền hỏi ngay bố tôi về quyết định ông vừa công bố:

- Sau bố không hỏi con về quyết định vừa rồi, con vẫn chưa chuẩn bị để đi làm ?
- 23 tuổi, còn chưa chuẩn bị đi làm thì khi nào? Ở tuổi của con, bố đã kiếm được kha khá tiền cho sự nghiệp ngày hôm nay, chứ không phải như con tối ngày ăn ngủ rồi ôm cái máy ảnh chạy lung tung.
- Nhưng đó làm đam mê của con, bố không thể lấy đam mê của con ra để phê phán con được. Con cũng đi làm rồi, con cũng có thu nhập chứ có phải vô công rỗi nghề như bố vẫn nghĩ.
- Viết bài cho mấy tạp chí chí lá cải mà con gọi là nghề à, thu nhập một bài đăng được bao nhiêu tiền, con tự coi lại từ đầu tới chân của con có thứ gì là tự mua hay không mà gọi đã đi làm rồi.
- Nhưng con chưa tốt nghiệp với lại công việc của con không giống gì với việc con học hết, con nghĩ con không làm được.
- Vậy bố được học hành gì khi bố ở tuổi con?
- Nhưng bố vẫn đi học sau khi đã có sự nghiệp đấy thôi.
- Bố đi học là để nhân viên của bố biết rằng bố cũng có bằng cấp ngang chúng ta, bố cũng cố gắng nổ lực đàng hoàng để được xã hội công nhận là người có học thức có sự nghiệp. Chứ không phải kiểu học đối phó rồi thất nghiệp như con và tụi bạn của con.
- Bố …
- Hai cha con dừng tranh luận với nhau được rồi, còn đi ăn trưa nữa chứ !

Phần 9: CHÚ VĂN

Chú Văn cắt ngang lời của tôi, trong lúc tơi đang rất là khó chịu với tính cố chấp của bố, ông không bao giờ trao đổi với người khác về quyết định của mình, ông luôn sắp đặt mọi thứ và tôi thì luôn cố phá hết mọi thứ ông sắp đặt, nên từ nhỏ trong gia đình, tôi và bố hay tranh luận với nhau về mọi thứ. Chú Văn nói với bố có chuyện cần nói với tôi, nên bố tôi bước ra ngoài trước và bảo sẽ đợi chú Văn và tôi ở nhà ăn của công ty. Chú Văn đợi ba tôi đi khỏi rồi chú lại hỏi tôi lý do vì sao không chấp nhận công việc mà bố tôi giao phó:
- Cháu không thích công việc ở đây chú à, không thoải mái, không tự do, cháu đam mê nghệ thuật thích hát thích chụp ảnh, nhưng bố lại không cứ ép cháu đến làm việc ở công ty, điều này khiến cháu không thoải mái.
- Lúc chú còn trẻ, chú cũng giống như cháu nên chú hiểu được cảm giác của cháu.
- Nhưng chẳng phải ngày xưa chú cũng giống bố cháu, làm sao giống cháu được.
- Đó là sự nghiệp của bố chú để lại, nhưng chú không gìn giữ được…
- Cháu xin lỗi vì đã nhắc chuyện không vui của chú.
- Không sao, tuổi trẻ như cháu thích đeo đuổi với giấc mơ của mình không có gì sai cả, nhưng cháu đừng quên mình còn có trách nhiệm với bản thân mình với gia đình mình và với xã hội nữa, … Cháu sẽ không thể nuôi dưỡng đam mê của mình nếu cháu không có nghề nghiệp ổn định được. Tin chú đi, những gì ba cháu muốn cháu làm đều là muốn tốt cho cháu.
- Nhưng cháu học Kế toán chứ có học Quản trị Nhân sự đâu mà vào phòng Nhân sự làm hả chú.
- Bố cháu muốn cháu làm quen với 1 trong những việc sau này mà cháu sẽ phải làm, cháu sẽ không phải là một nhân viên nhân sự hay nhân viên phòng kế toán mà là cháu sẽ thay bố cháu điều hành công ty này khi bố cháu về hưu.
- Cháu chưa từng nghĩ mình sẽ điều hành công ty của bố
- Nhưng ngoại trừ cháu ra thì còn ai nữa. Năm ấy chú cũng từng nghĩ như cháu bây giờ vậy, chú đam mê ca hát lại có khiếu hát hò nên thường được mời hát ở các phòng trà hay tiệc cưới, mặc dù thu nhập không cao nhưng chú cảm thấy hạnh phúc về số tiền ít ỏi chú kiếm được cho đến khi ba chú lâm bệnh, chú phải thay ông quáng xuyến chuyện ở công ty mà không có 1 chút hiểu biết nào cả. Công ty làm ăn ngày càng sa sút, bố chú mất, sự nghiệp của ông chú giữ không được, đó cũng chính là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời này của chú. Bao năm qua lang bạc khắp nơi làm thuê kiếm sống, mặc dù không phải nghèo khó, thiếu ăn, thiếu mặc nhưng cũng khó lòng tạo dựng được sự nghiệp như xưa, nên chú muốn khuyên cháu hãy nghe theo lời bố sắp đặt kẻo sau này lại hối hận như chú.
Thật ra thì tôi cũng hiểu những điều chú Văn nói, nhưng ngay lập tức muốn tôi từ bỏ mọi thứ để bước vào công ty của bố làm thì tôi chưa thích nghi được, câu chuyện của chú Văn kể có chút cảm động nhưng tôi lại không nghĩ đó là 100% sự thật vì theo tôi được biết thì cách đây khoảng 2 tuần bố tôi vừa bán lại 30% cổ phần công ty cho 1 người bạn của ông và tôi cam đoan người đó không ai khác là chú Văn, tôi nghĩ chú đang thay bố thuyết phục tôi thôi, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không có quyền tự quyết cho số phận mình, nếu tôi tiếp tục từ chối việc sắp đặt của bố thì thế nào bố cũng nổi trận lôi đình, lúc đó thì tôi cũng khó mà yên ổn, nghĩ thế tôi gật đầu với chú Văn rồi theo chú ra ngoài nhà ăn gặp bố. Trên đường đi chú Văn hỏi tôi nhiều thứ mà chủ yếu là về việc học của tôi tại trường, tôi cũng viện lý do học mà mặc cả với chú về thời gian làm việc của mình, cụ thể là tôi chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu còn thứ bảy, tôi chỉ làm việc buổi sáng còn buổi chiều thì được nghỉ, tôi rất phấn khởi về sự cái mà mình vừa đạt được nhưng khi tìm hiểu kỹ thì tôi biết mọi nhân viên thuộc khối văn phòng ở công ty bố ai cũng như thế. Tôi là con của chủ tịch công ty, nhưng ngay cả đặc quyền chọn lựa ngày giờ làm việc cũng không có, thật bất hạnh, nhưng giờ thì có nói gì cũng vô ích, tôi không có sự chọn lựa, thôi thì cứ thử sức mình 1 lần, xem bản thân mình làm được những gì, tôi tự an ủi bản thân mình như thế rồi gấp rút lên lịch những thứ cần làm ngay trong thời gian tự do ngắn ngủi này, cuộc sống của tôi sắp sang tiếp chương mới mang tên là nhàm chán.

Phần 10:  PHIỀN PHỨC

Tôi tận dụng những ngày ngắn ngủi còn lại chưa đi làm của mình để lếch xác lên Sài Gòn thăm 2 đứa bạn thân từ thời tiểu học, ngày xưa, lúc học cấp 3, cả trường gọi chúng tôi là bộ 4 phiền phức, sau khi tôi và Phương chia tay nhau, Phương tách khỏi nhóm hoàn toàn, và cái tên Bộ tứ phiền phức của những năm trung học cơ sở và phổ thông cũng từ đó biến mất.
- Tui đi theo hướng dẫn của bà, giờ đang đứng trước khu nhà trọ Vạn Xuân.
- Vậy An đi thẳng vào trong hỏi phòng trọ số 17.
- Ờ, biết rồi. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi ở Sài Gòn này là nhà trọ của nhỏ Na, thật ra tên của nó là Nguyễn Hạ Thy, nhưng tôi thích gọi tên cúng cơm ở nhà của nó hơn. Nhỏ Na là đứa con gái mà tôi thân nhất từ khi còn những đứa trẻ, mà thật ra trong thâm tâm tôi chưa từng coi nó là 1 đứa con gái nên gọi là bạn nữ thân nhất không biết có phải không nữa. Tôi đi đến phòng trọ số 17 sau khi hỏi chủ bà chủ nhà khó tính về vị trí của nó, bà ta chỉ tôi đi lên lầu 3 ở cuối con đường, phòng cuối cùng gần sân thượng cũng là phòng trọ số 17, bà căn dặn tôi phải rời khỏi khu nhà trọ này trước 4h chiều vì quy định ở đây không cho nam nữ thuê phòng cùng, cũng không cho người khác giới qua đêm, bất kể là anh trai chú bác…Tôi cũng không ngờ ở cái kỷ nguyên này còn sót lại một khu nhà trọ với quy định khắt khe như vậy, nhưng cũng không có gì lớn lao, tôi cũng đâu dự định qua đêm ở đây… Vừa lên đến tầng 3 đã thấy nhỏ Na đứng trước cửa phòng chờ. Nó chào tôi bằng một nụ cười tươi rối, tôi đáp lại nụ cười đó bằng một câu trách móc như thường lệ:
- Gì mà ở hóc bà tó, tìm được chỗ bà ở giống như tìm được kho báu One Piece vậy!
- Cuối cùng thì cũng đến rồi đó thôi, vô nhà nghỉ ngơi đi ở đó mà trách móc.
Căn phòng của nhỏ Na tuy không rộng nhưng thật sự rất gọn gàng và sạch sẽ chứ không bề bộn như cái “ổ heo” của tôi, chỉ có điều Sài Gòn mùa này nóng quá trong khi phòng trọ nó không có máy lạnh, chỉ có 1 cái quạt từ thời cổ lỗ xỉ nào,… thật là nóng không chịu nổi.
- An đói chưa, Thy dọn cơm lên ăn, hôm qua nghe An lên, Thy có đi chợ mua mấy con cá về nấu canh chua ngon lắm.
- Ờ, dọn đi, tui thay cái áo thun rồi tới ngay, thời tiết gì mà nóng quá xá.
- Ử Sài Gòn mùa này là vậy đó An. Ủa An lên có báo cho Lâm biết không ?
- Có, nhưng nó nói buổi sang nó bận gì đó nên chiều mới qua được.
- Ừ , Lâm đi làm rồi nên dạo này hắn lu bu lắm, chứ hồi sinh viên, hắn toàn ở nhà Thy không đấy chứ, sáng là gọi nhờ Thy nấu cơm dùm, trưa ghé ăn,… hắn lười nấu ăn lắm.
- Nó đó giờ cái gì mà không lười,  Na nhớ hồi năm lớp 11 không, lúc nó đeo đuổi Tiểu My đó.
- Ờ Thy nhớ, lúc đó nó còn ôm đàn hát um xùm trước phòng học của nhỏ My bị bác bảo vệ mời lên phòng giám thị  vì tội gây rối trật tự.
- Không, An đâu nói chuyện đó, An đang nói chuyện nó lười kìa.
- Là chuyện gì, An nói đi Thy không nhớ.
- Na nhớ cái hủ thủy tinh 1000 ngôi sao mà nó tặng nhỏ My không ?
- Ừ, Thy nhớ, mà sao An.
- Cái hủ đó đâu phải một mình nó xếp đâu mà là cả hội xếp hộ nó đấy chứ.
- Ủa vậy hả An sao hồi đó không nói cho Thy biết.
- Hồi đó nó bắt cả bọn phải thề thốt giữ bí mật này cho đến khi nào nó chán con My thì thôi.
- À thì ra giờ bạn Lâm đã chán bạn Tiểu My rồi à.
- Có biết đâu nhưng khá lâu rồi có nghe nó nói gì đến nhỏ My. Na dạo này thế nào rồi? Ra trường cũng được nữa năm rồi có đi làm ở đâu chưa.
- Thấy Thy ở nhà đón tiếp An thế này rồi còn hỏi.
- Vẫn thất nghiệp à, thế tiền đâu mà xài.
- Gọi là thất nghiệp thì không hẳn, chỉ là chưa có việc làm ổn định thôi An.

Mà thôi An đi , lo nhiều chuyện tý cơm canh nguội hết. Nhỏ Na không muốn nói về chuyện công việc của nó cũng đúng, tốt nghiệp cả nữa năm nay mà nó vẫn chưa tìm được việc làm, cứ đi phỏng vấn đầu này đầu kia mà không ai nhận hết giờ phải đi làm những công việc part time để nuôi thân và nuôi cả giấc mơ có 1 công việc ổn định ở Sài Gòn này.

- Thy có 4h KFC chiều nay, giờ Thy chuẩn bị đi, An ở nhà chơi, ngủ nghĩ đi, khi về thì nhớ khóa cửa lại dùm Thy. Tối nay An với Lâm đi đâu thì thông báo, Thy xong việc chạy qua luôn.
- Ừ… đi chuẩn bị đi làm đi, An làm một giấc cái đã. Tưởng lên Sài Gòn chơi sẽ vui, ai ngờ ai cũng bận rộn, tôi cởi toan cái áo thun quăng nó xuống đất rồi leo lên gác đánh một giấc ngon lành.

Sài Gòn này thật giống với tính khí của các cô gái vừa yêu, mới nắng chan chan đó mà lại đổ cơn mưa, à không phải mưa mà là âm thanh từ cái nhà tắm của nhỏ Na, lạ thật, đã nói đi làm KFC 4 giờ, sau mới đi về rồi, mà vừa tắm xong lại tắm tiếp, tôi vươn vai rồi ngáp dài 1 phát bật dậy, còn chưa kịp dụi mắt tỉnh ngủ thì trước mắt tôi, một nhỏ con gái quấn cái khăn ngang người rồi há hốc nhìn tôi rồi hét lớn:
- Biến thái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của con nhỏ đó đủ làm tôi tỉnh ngủ hoàn toàn, tôi còn chưa kịp định hình điều gì thì con nhỏ đó đã chạy vào trong nhà tắm,… Cái quái gì thế này, con nhỏ này trong rất quen mà nó là ai trong nhà của con Na lại còn kêu mình biến thái nữa…Tôi định gọi con bé đó ra để nói chuyện rõ ràng, tôi không phải là đồ biến thái và cô ta là ai trong nhà của nhỏ Na, chưa kịp gọi thì bà lão chủ nhà và chú bảo vệ ở dưới lên tới:
- Đồ biến thái ở đâu.
- Đó, tên này nè ngoại, hắn nhìn trộm con tắm
- Cái gì,… tôi nhìn trôm cô tắm khi nào. Mắt nào của cô nhìn thấy tôi nhìn trộm cô tắm hả. Giờ thì tôi mới tỉnh ngủ hoàn toàn, con bé đang đối diện với tôi chính là con nhỏ ở tiệm sửa xe lần trước, có 6- 7 tháng không gặp nhìn nó khác hẳn, da trắng, khuôn mặt xinh xắn chứ không như cái lúc gặp tôi ở quê.
- Con mắt này nhìn thấy, còn anh là ai ở đây, đây là phòng của tôi.
- Phòng của tôi, … tôi chưa từng biết phòng này là phòng của cô. Đây là phòng của bạn tôi.
- Và đây là nhà của tôi. Bà lão cắt ngang cuộc cãi nhau của tôi và nhỏ với ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Khi sáng tôi đã không muốn cho cậu vào nhà rồi,  nhìn khuôn mặt chẳng đàng hoàng tử tế gì cả, chẳng phải con Thy cứ nan nỉ thì tôi không có phép cậu vào đây đâu, bây giờ thì phiền cậu rời khỏi đây ngay lặp tức.
- Ơ, bà, con có làm gì đâu, rõ ràng đây là phòng của nhỏ Na bạn con, con ở phòng nó có vấn đề gì đâu, với lại con cũng không hề nhìn trộm nhỏ lùn này tắm nữa.
- Tôi không nhiều lời, hay là cậu muốn tôi báo công an hả?

Bà lão cũng ngang ngược và cứng đầu như con nhỏ đáng ghét đó vậy, tôi nhanh chóng lấy cái áo mặt vào rồi vác ba lô rời khỏi căn phòng của nhỏ Na, trước khi ra khỏi cổng gã bảo vệ còn yêu cầu tôi cho kiểm tra cái ba lô nữa chứ, thật là bực mình. Cách đây chưa đầy 6 tháng tôi còn nghĩ con nhỏ lem luốt đó là một con bé dễ thương, giờ thì mới hiểu ra suy nghĩ của mình là vô cùng sai lầm, vừa ngang ngược vừa cố chấp lại không hiểu  chuyện nữa. Tiết trời Sài Gòn mùa này nóng khủng khiếp còn tôi thì lại ra giữa trời nắng chan chan mà chưa biết đi đâu, đúng là đen không thể nào chịu nổi, vừa lớ ngớ thì một cơn mưa bất chợt đổ ướt cả mình, lại cái quái gì nữa đây, trời đang nắng cháy cả da mà lại có mưa, ơ … không phải mưa, một thùng nước đỗ từ cái trên trời xuống,… trời ơi , hôm nay là ngày quỷ quái gì không biết, trời nắng, mình thì ướt như chuột lột, không biết phải đi đâu giữa lòng thành phố này,…Tôi đang định tìm 1 cái nhà nghỉ nào đó thay đồ rồi nằm đó chờ tới khi thằng Lâm tan sở,… nhưng dự là vậy thì lại dính vào 1 rắc rối khác. Vừa thay đồ xong thì tôi điện thoại liên tục, nhỏ Na gọi xin lỗi vì quên thông báo cho nhỏ em cùng phòng là hôm nay tôi ghé chơi, thằng Lâm gọi bảo là đã biết sự cố nên sẽ qua đón tôi sớm vừa ra khỏi nhà nghỉ còn đứng lóng ngóng thì gặp ngay nhỏ Vy, con của chú Văn…

Phần 10: BẠN CŨ

Nhỏ Vy là cái con nhỏ đáng ghét tôi không hề ưa từ lúc nhỏ, tuy nhiều năm tôi không gặp lại chú Văn nhưng còn nhỏ Vy con của chú thì ngày nào check bản tin trên facebook cũng thấy bản mặt nó, nói chung là về ngoại hình thì không có gì nổi bật, cũng tạm nhìn, nhưng về tính cách thì chua oa không chịu nổi, nó cứ nghĩ nó là con một, nhà giàu, học giỏi, du học ở nước ngoài về nên nói chuyện toàn ở trên mây,… Có mấy lần nó đá xéo việc tôi học tại chức trên facebook khiến chuyện ngày xưa lúc còn nhỏ nó hay bạo lực với tôi kèm thêm chuyện hiện tại càng khiến tôi càng không ưa bản mặt nó.

- Ơ , An ! Bạn An đi đâu giữ Sài Gòn này. Chưa kịp trả lời, thì nó lại cười 1 giọng cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục  xỉa xói tôi.
- A, Vy biết rồi bạn An lên đây đổi gió hả, con gái ở dưới chán rồi hả cậu ấm.
- Ê ! Con kia, tôi là tôi đi đâu về đâu không cần trình báo cô nhé. Đây là vĩa hè của nhà nước, kia là đường của nhà nước, tôi không cần phải xin ý kiến của cô chứ.
- Chỉ là quan tâm An thôi. Sợ 2 lúa như An bị lạc giữa Sài Gòn rồi bị mấy ả mắt xanh mắt vàng lừa sạch túi không biết đường trình báo công an.
- Ờ , cảm ơn lòng tốt của bạn Vy, nhưng bạn Vy có thể tiếp tục lên xe và chạy tiếp,… còn mình ra sao thì bạn cũng không cần phải quan tâm.
- Vậy mình đi nhé, bạn An chơi vui vẻ. Chào bạn An.

Cuối cùng cũng tống con nhỏ ổng a ổng ẹo đó đi được, thế nào lần này về quê cũng bị bố mời lên phòng họp gia đình nữa, cái con Vy mách lẻo từ nhỏ dễ gì bỏ qua việc gặp tôi trước nhà nghỉ ở Sài Gòn ,thêm một chút trí tưởng tượng phong phú của nó thì sẽ là một chuyện khủng khiếp. Từ nhỏ tôi và nhỏ Vy vốn đã định là oan gia, nói trắng ra là 2 đứa không hề coi nhau là bạn dù nhà ở xát vách,… Ngày xưa lúc còn nhỏ con Vy ú ù lại hay động tay động chân, … Tôi nhớ chỉ có lần tôi lỡ tay làm đỗ bình mực lên cái cặp nó thế là nó bộp tay tôi vài phát sau đó đỗ ngược lại bình mực lên cặp tôi,… Chưa hết những lần tôi không thuộc bài hay có vấn đề gì ở trường thì nó cũng là người mách lẻo với ba mẹ, nếu tôi thân với tụi thằng Lâm và nhỏ Na bấy nhiêu thì tôi lại ghét nó bấy nhiêu, và từ nhỏ đến giờ tôi chẳng hiểu là chú Văn hiền lạnh như vậy lại có một đứa con đáng ghét và vạn lần khó ưa như nó.

Thằng Lâm xuất hiện và  lôi tôi đến một quán cà phê gần đó, vẫn là cặp mắt kiếng dày, vẫn cái áo khoát bên ngoài và vẫn chiếc Dream Trung Quốc cà tang của thập niên trước nhưng trông nó phong trần và “đàn ông” hẳn ra so với những năm tháng con đi học. Vừa đến nới nó đã bảo tôi tường thuật toàn bộ lại câu chuyện rắc rối mà mình vừa gặp phải rồi bật cười to.

- Tao tưởng chỉ mình tao bị bị tống ra khỏi nhà trọ, hôm nay có mày nữa
- Ủa mày cũng vậy sao. Mà con Na nói mày hay qua nó ăn cơm mà.
- Ừ thì lúc trước, tao hay qua nhà, có chìa khóa tao vô phòng nhà, lục lội bếp kiếm gì ăn thì gặp cô ta,… và từ đó đến giờ tao ngại cũng không có đến mặc dù tao cũng đi ăn ngoài với 2 chị em nó hoài.
- Nhỏ đó tên gì, quen sao với nhỏ Na.
- Nó tên Trân em họ nhỏ Na, vừa đậu đại học lên ở cũng 5-6 tháng gì đó. Mày biết nhỏ đó à.
- Không, tao tò mò vậy thôi. Công việc mày dạo này thế nào, vẫn ổn chứ.
- Ừ, tao được nhận vào làm ở 1 tờ báo mạng chuyên phục vụ tuổi teen, làm phóng viên nên tối ngày tao lang thang ngoài đường không riết da đen thui.
- Trong mày men hơn hồi xưa còn đòi gì nữa, viết về tuổi teen vậy mày có hiểu tâm lý bọn tuổi teen bây giờ không.
- Tao nói thật với mày, tâm lý số đông thì mình có thể dựa vào cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói hoặc thông qua 1 vài hành động mang tính cộng đồng thì đoán được chứ tâm lý bọn tuổi teen thì biến đổi thất thường khó mà viết chính xác được. Còn mày, vẫn làm cộng tác viên à.
- Tao ngưng rồi. Bố tao bảo tao vào công ty đi , bắt đầu từ thứ 2 tuần sau.
- Ủa mày còn đi học mà.
- Thì đi học ngoài giờ mà, tao cũng đang lo lắng chẳng biết công việc thế nào.
- Sao lại mất tự tin vậy, phải tự tin lên chứ. Tao tin mày làm được.
- Ờ… thôi qua chuyện này đi, chuyện tình cảm mày thế nào rồi, có chán con Tiểu My chưa.

Tôi nhắc đến Tiểu My làm nó ngưng lại trong một lúc. Tiểu My là cô gái mà nó thích từ hồi trung học phổ thông, tôi còn nhớ nó đã từng kể cho tôi về mối tình đơn phương tuyệt vọng này, những năm tháng hoạt động đoàn hội cùng nhau, nó để ý Tiểu My là gương mặt sáng giá của trường sở hữu 1 giọng nói ấm, 1 giọng hát hay và đặc biệt là cách nói chuyện cuốn hút. Dẫu biết tình yêu thì không thể nào đem so sánh bằng tiền bạc hay địa vị, nhưng nói thật lòng thì nhỏ My này sẽ mãi là sao trên bầu trời mà thằng Lâm sẽ không bao giờ với tới được và tôi nghĩ nó cũng biết điều này. Nhưng cách mà nó thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người con gái nó thích thì kể ra chắc chắn ai cũng sẽ cảm động.

Sài Gòn những năm đầu tốt nghiệp, những ngày tháng tôi còn đau vật vả vì đã mất đi người con gái mình yêu nhất, gục trong bóng tối đắm mình trong men cay thì các bạn của tôi đã bắt đầu thích nghi cuộc sống mới ở Sài Gòn. Thằng Lâm nó bắt đầu kiếm tiền ngay từ sau kỳ thi Đại Học, Sáng thì phục vụ quán ăn, chiều tối tý thì đi giữ xe hoặc trông tiệm Nét, nó ở trong 1 khu ổ chuột giữa lòng Sài Gòn thiếu thốn đủ thứ, nơi nó ở trước đây là khu mà nhiều gái mại dâm và dân lao động tay chân sinh sống, nơi nó ở cũng chính là ranh giới không rõ ràng giữa một Sài Gòn hoa lệ và một nơi khác của Sài Gòn đang chìm trong bóng tối của cuộc đời.

Dù hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào đi nữa, thì không ai có thể ngăn con tim mình không yêu một người và nhỏ My chính là người mà thằng Lâm thích, nó tiết kiệm tiền chi tiêu hàng ngày chỉ để đến những nơi có điện thoại công cộng gọi về cho nhỏ My,… ngày ấy điện thoại di động cũng thịnh hành lắm nhưng nó thì chưa mua vì chưa có điều kiện. Có khi tuần gọi cho  nhỏ My 3 lần có khi 4 lần, rồi viết thư tay gởi về quê cho nhỏ, vì nó biết nhỏ My thích đọc thư tay. Dẫu mỗi tuần điều đặn 1 lá thư nhưng trong suốt thời gian nó đem hình ảnh nhỏ My vào trong giấc ngủ, nhỏ chưa từng hồi âm cho nó dù chỉ là 1 dòng thư ngắn.

Chiếc xe đạp cộc cạch, nó chở nhỏ My đi qua  những cánh đồng nơi cách thành phố chưa đến 10 phút xe đạp, chở nhỏ My lang thang khắp thành phố mỗi khi nó về quê, và rồi nó chở nhỏ My đi qua giấc mơ áo trắng của nó, khi nhỏ My đậu Cao đẳng và cũng chuyển lên Sài Gòn, giấc mơ áo trắng của nó khép lại. Những ngày đầu nhỏ My ở Sài Gòn, nó hay chạy xe đạp gần 2 tiếng mỗi ngày để đưa rước nhỏ My đi học, dù khoảng cách từ nơi nó ở đến phòng trọ nhỏ My là hơn nữa tiếng đi xe đạp, nhỏ My không đi xe bus được vì say xe, thế nên nó qua chở nhỏ My đi học rồi mỗi khi người nhà nhỏ My gởi đồ lên là nó chạy ra bến xe nhận rồi chở đến phòng trọ nhỏ My … cho đến một ngày nhỏ My không cần đến nó nữa. Một người khác đã thay nó chở nhỏ My đi học, những quán trà sữa, nước mía, những cuộc gọi điện, những con phố nó đi qua… tất cả đều không còn nhỏ My nữa. Nó cũng buồn nhưng không phải như tôi vì nó hay nói : Có là gì của nhau đâu mà ghen, mà buồn, … nói thế chứ ai mà che giấu được cảm giác thất tình, toàn bộ câu chuyện của nó nhỏ Na kể hết cho tôi nghe, tôi cảm nhận là nhỏ Na cũng có chút thích thằng Lâm, nhưng đến mức độ thế nào thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết một điều, thằng Lâm vẫn còn liên lạc với nhỏ My, những lúc nhỏ My cần thì nó sẽ xuất hiện như một người cứu rỗi còn sau đó thì tiếp tục vai người anh trai tốt bụng.

- Tao chán nó lâu rồi, mà mày sao tự dung nhắc nó.
- Thì đó giờ chỉ thấy mày si tình nó nên tao nhắc.
- Chuyện cũ rồi, từ hồi còn con nít. Tao có khối người yêu mới đấy, tại mày không biết đấy thôi.
- Mày đang nói Lan Hương con của Ông Trư Bát Giới hả.
Lan Hương cũng là một đứa bạn khác trong lớp của tôi hồi Tiểu học, nhỏ này Ú ì nhưng được cái tốt bụng, từ lúc nhỏ nhỏ rất thích thằng Lâm nhưng theo chiều ngược lại thằng Lâm lại rất sợ nhỏ Hương, hễ ai mà ghép đôi nó với con Hương là nó thề từ mặt không thèm nói chuyện, nhưng mà lúc đó cả lớp 5/1 đều gọi nó và nhỏ Hương là số 10 hoàn hảo cho đến khi nhỏ Hương dọn nhà đi mất.
- Mày hết ai để lôi ra nói rồi à sao cứ lôi nhỏ Hương Ù đó ra.
- Mày cứ vậy, biết đâu nhỏ Hương lớn lên xinh đẹp hẳn ra, lúc đó thì mày đừng có hối hận.
- Tao có nói gì mà hối với hận, nghĩ lại tuổi thơ êm đềm trôi qua nhanh thật. Tao còn nhớ lúc nhỏ 5 đứa tụi mình thân hết biết, lúc nào cũng đi kè kè với nhau, tao nhớ lần nào chơi trò đám cưới, mày lúc nào cũng được đóng vai chú rễ còn tao chỉ đóng vai quần chúng không.
- Tại tao đẹp trai từ nhỏ gái thích, mày đóng vai quần chúng khi nào, mày đóng vai ba cô dâu với chủ hôn còn đòi gì nữa.
- Đám cưới mà đóng vai ba cô dâu với chủ hôn không phải là diễn viên quần chúng chứ còn gì nữa. Nhắc mới nhớ mày còn nhớ cái vụ đóng phim 5 Anh em siêu nhân không.
- Nhớ sao không. Lần đó xém chết cháy cả năm đứa nếu ba tao không tới kịp.
- Thì cũng mày chơi ngu, đốt lửa gần đống rơm cho có khói giống trong phim,… lần đó cháy sạch bách 2 vuông ruộng kế bên, may mà người ta cũng gặt lúa rồi, nếu không thì đền chắc mạc.
- Mày nói tao chơi ngu, vậy mày chơi khôn quá,… không biết bơi mà nhảy xuống sông giống như là dân bơi chuyên nghiệp, lần đó nếu tao không lôi mày lên kịp thì nay xanh cỏ rồi nghen cưng.
- Ờ, rồi những cuốn Đô rê mon chuyền tay nhau khi nhỏ nữa, khi ấy tao nghiện Đô rê mon dữ dội, nhịn ăn nhịn uống để mua bằng được.
- Tại mày sĩ diện, tao cũng có mà không chịu mượn đọc.
- Không phải sĩ diện mà tao muốn là của riêng tao thôi. Mày hiểu chưa.
- Vậy có thứ là của riêng mày rất lâu. Sao mày không trân trọng như vậy báu giống như những cuốn truyện.
- Thứ gì của riêng tao mà tao không trân trọng mày nói tao nghe coi.
- Nhỏ Na đó.
- Đệt. Mày nói gì vậy.
- Đến thằng ngu cũng biết nhỏ Na thích mày.
- Chỉ thằng ngu mới nghĩ là nhỏ Na thích tao. Bạn bè thân thiết nên tao mới qua nhà ăn cơm với nó cho đỡ buồn chứ nghĩ nhỏ Na thích tao thì mày sai hoàn toàn rồi nhé.
- Không đứa nào ở không tối ngày nấu cơm và đợi mày về ăn đâu. Mà nhỏ Na cũng tốt cũng đẹp lại thông minh, sao mày không cáp vô với nhỏ luôn cho rồi.
- Vì nhỏ Na không thích tao, người nó thích là mày. Chỉ có thằng ngu như mày mới không biết.
- Tao ? Mày điên chắc.
- Lỡ mồm, thôi thì nói luôn.

Nhỏ Na nó thích mày từ bé, mày không thấy vẻ mặt hạnh phúc của nó mỗi khi nhìn thấy mày sao, mày không để ý là điều gì nó cũng chiều mày hết mình từ việc mày đày ải nó làm bài tập cho mày, chép bài cho mày khi đi học, rồi làm quà handmade cho mày tặng người yêu,… một lần nó say , nó nói sạch bách cho tao nghe. Mày vẫn hay nhờ nó viết thư tình yêu dùm đúng không, từng lá thư nó viết như một vết kim đâm sâu vào trong lòng nó cho đến khi nó rời quê lên Sài Gòn học, thì hình ảnh mày dần dần trong nó cũng mờ đi nhưng không mất hẳn, nó vẫn theo dõi bản tin của mày mỗi ngày như người ta thích coi chương trình trên thời sự 19 giờ vậy. Mày đừng nghĩ là mỗi năm ai cũng đều có quà noel tự tay nó làm tặng nhé, chỉ mỗi mình mày có thôi. Nhỏ Na nó kinh doanh quà handmade trên mạng xã hội và nhờ tao đi giao hàng dùm, nó chia lại cho tao một ít gọi là chi phí vận chuyển, làm chung ăn chung, đi chơi chung suốt thời sinh viên, mà chưa lần nào tao nghe nó nói 1 câu cảm kích nào dành cho tao còn mày, dù không ở bên cạnh nó, nhưng vẫn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Đi đâu nó cũng nhắc mày như vậy đủ để chứng tỏ là nó thích mày hơn tao chưa.

- Xuyên tạc, hư cấu, tao éo tin.
- Tin hay không mày tự đi hỏi nó. Còn tao với nó là 1 bầu trời trong sáng, một tình bạn thiêng liêng và cao đẹp.
- Ờ.
- Ờ cái quái gì. Mà sao mày không thích nhỏ Na, thời gian mày với Na biết nhau lâu nhất mà.
- Tình cảm thì làm sao nói trước được, làm sao miễn cưỡng thích người này hay người kia được. Mặc dù nhỏ Na tốt, nhưng lâu nay tao chỉ coi nó như là em gái. Thôi đừng nói chuyện này nữa, mày thế nào, năm nay có tìm được cô người yêu nào chưa.
- Có. Nhưng cũng vừa chia tay.
- Mày làm cái quái gì mà thay người yêu liên tục thế
- Tao toàn bị bỏ không đấy chứ.
- Tụi nó phát hiện mày gay à.
- Gay gay cái đầu mày. Chẳng qua là tao nghèo quá nên bị đá thôi.
- Cứ lấy cái nghèo ra bao biện cho việc không tán được gái.
- Hahaha, tao nói thiệt, tao toàn thích gái xinh, mà mấy con đó lúc mới gặp cứ ngỡ tao là phóng viên thứ bự, ai dè chỉ là phóng viên quèn của chuyên mục tin nhanh 24h, mỗi ngày xuất hiện chưa tới 1 phần mười tờ báo, bỏ là phải. Mình nghèo khó thì mình chịu, lôi người ta vào chịu cái khó của mình chung chi cho một mệt, nên tao chẳng giữ lấy ai hết.
- Hóa ra mày là 1 con đường , ai muốn đi qua cũng được hết à.
- Ờ con đường nhưng không phải ai muốn đi cũng được  đâu nhé.
- Hai ông con trai mà ngồi nói gì với nhau giữ vậy trời. Nhỏ Na đến cùng với nhỏ em nó, nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ của nó khiến tôi lại bực cả lên. Tôi thế này mà nó lại bảo tôi biến thái.

(TẠM NGƯNG)

Nhận xét