Tuổi thanh xuân và những câu chuyện viết dở

[Blog nổi bật trên cộng đồng ZM] CUỐN SÁCH CUỘC ĐỜI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VIẾT DỞ !

Tôi tin chắc rằng bạn cũng như tôi, có những câu chuyện còn viết dở trong cuốn sách về cuộc đời mình, những trải nghiệm mà bạn muốn quay lại một lần nữa và có cả những câu chuyện mãi vẫn là một câu chuyện dang dở sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc nào nữa




Nếu cuộc đời chúng ta được viết thành  một quyển sách và sau khi chúng ta qua đời,  tự chúng ta sẽ là người viết nên quyển sách ấy vậy bạn muốn ghi những gì vào quyển sách cuộc đời của chính mình ? Gia đình, bạn bè, tình yêu … những niềm vui bạn có, những trải nghiệm trong cuộc đời, hay là những sự nuối tiếc … ? tuy nhiên tôi tin chắc rằng bạn cũng như tôi, có những câu chuyện còn viết dở trong cuốn sách về cuộc đời mình, những trải nghiệm mà bạn muốn quay lại một lần nữa nhưng vì nhiều lý do nên sự ngập ngừng khiến ta chùn bước và câu chuyện ấy mãi vẫn là một câu chuyện dang dở hay những câu chuyện có kết thúc mở.

Nói về cuốn sách của riêng tôi đi,  tuy còn 10 ngày nữa tôi mới bước vào tuổi 23, nhưng cuốn sách của tôi cũng đã có rất nhiều khoảng trống, những câu chuyện mà tôi đã viết dở giữa chừng, nó chứa đựng ước mơ của cuộc đời tôi cũng như là sự hối tiếc vì những điều đã qua đi và không lấy lại được. Tôi gọi khoảng thời gian khi tôi từ 15 đến 22 tuổi là tuổi thanh xuân, vì với tôi những điều tốt đẹp nhất đã diễn ra khi tôi là một cậu bé vừa lớn, trong những câu chuyện về chương “Thanh xuân” này,  tôi đã viết về tôi của tuổi mới lớn cùng với bạn bè của mình những người bạn thân thiết trong cuộc đời mình, viết về gia đình tôi cùng những biến cố to lớn mà tất cả chúng tôi đã trải qua, viết về mẹ, về cha, về những người em của tôi và … viết về những mối tình tươi đẹp của tuổi thanh xuân và ước mơ của tôi… nơi tôi có nhiều điều tiếc nuối và những khoảng trống bỏ dở…

Tôi vẫn để một khoảng trống phía sau câu chuyện về ước mơ tôi khi còn là một cậu nhóc (à tôi đang nói về tôi về khoảng thời gian trước tuổi thanh xuân, tôi không xếp nó vào 4 mùa của cuộc đời mình vì tôi nghĩ nó quá êm đềm và diễn ra khi tôi còn nhỏ, tôi đã quên rất nhiều điều đã xảy ra ở tuổi thiếu niên nhi đồng ấy nên với tôi thanh xuân bắt đầu khi tôi 15 tuổi- cuối năm học lớp 9), tôi muốn mình sẽ trở thành một nhà báo, một phóng viên tự do hoặc là một giáo viên, đương nhiên là kèm theo đó là tôi sẽ tốt nghiệp một trường Đại học danh tiếng, tôi để ước mơ ấy ở lại phía sau lưng và lao vào bốn bề cuộc sống, nếu không có gì thay đổi, trong năm sau tôi sẽ tốt nghiệp một trường cao đẳng làng nhàng , nhưng tôi sẽ không cho phép mình dừng ước mơ của mình lại ở ngay ở vị trí đó, tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc thú vị khi tôi là sinh viên của một trường Đại học lớn dẫu thời gian ấy rất ngắn ngủi, những khoảng trống này sẽ là những điều tôi sẽ viết khi tôi cầm trên tay tấm bằng Đại học, đó là ước mơ của cuộc đời tôi và là tâm nguyện lớn nhất của cha tôi nên tôi sẽ quay lại ngay khi mình có thể.

Tuổi thanh xuân của tôi là những câu chuyện tình buồn , những câu chuyện còn dang dở,… tôi rất muốn mình sẽ viết nốt cái đoạn kết cho những câu chuyện tình ấy nhưng khi đặt bút viết thì tôi lại ngập ngừng rồi dừng lại, tôi không muốn cái kết thúc buồn như thế này, tôi vẫn muốn quay lại những ngày ấy một lần nữa, Yêu người yêu cũ với ai đó là một cuốn sách đã đọc xong, một kho tàng đã bị khám phá sẽ mất đi sự thú vị và trở nên nhàm chán nhưng với tôi người yêu cũ lại là một quyển sách tôi đang đọc dở giống như những câu chuyện  mà tôi viết còn dở dang, tôi luôn muốn hoàn thành câu chuyện này và đọc nốt những điều dở dang còn lại, tôi nghĩ sẽ là tốn thời gian cả một đời người để hoàn thành câu chuyện tình cảm của tôi thanh xuân chứ không phải là kết thúc sớm ngay khi tuổi thanh xuân vừa khép lại, … Những câu chuyện của tôi và tình yêu tuổi thanh xuân của mình đã bị đứt đoạn, tôi không biết mình sẽ làm gì để vượt qua những rào cản về thời gian và sự im lặng , tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì để câu chuyện tình yêu của tuổi thanh xuân trở nên trọn vẹn, Tiếc nuối chính là cảm giác lúc này của tôi, tôi không muốn mọi chuyện trôi vào sự quên lãng, câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ này tôi sẽ vẫn để trống như thế để tôi nhớ rằng mình đã từng tiếc nuối như thế nào ở khoảng thời gian sau khi đánh mất một người mình gọi là tuổi trẻ.


Và còn nhiều khoảng trống khác trong câu chuyện cuộc đời của tôi lắm, mỗi khoảng trống là ghi nhớ 1 lần tiếc nuối, 1 lần yêu thương không trọn vẹn, nhưng có sao đâu tuổi trẻ đôi khi phải có điều gì đó mất đi để ta biết quý trọng những điều mình hiện có, phải có những hối tiếc trong cuộc đời ta mới thấy mình hạnh phúc khi có được hạnh phúc trong vòng tay. 
16.06.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét