Ký ức tươi đẹp

[Bài viết nổi bật trên cộng đồng ZM] KÝ ỨC TƯƠI ĐẸP

Lặng lẽ bước về phía nhà xe lâu lâu lại ngoảnh mặt về phía sau nhìn một lần, có một điều gì đó tôi còn đánh rơi ở sân trường này, có một điều gì đó khiến tôi day dứt.



Vào ngày tổng kết năm học 2009, ngày cuối cùng tôi ở trường với tư cách là một học sinh, hôm ấy trời mưa, mưa tầm tã hòa vào tiếng khóc chia tay, tiếng khóc quyến luyến của ai đó trên sân trường này, đứng giữa cái khoảng khắc chỉ còn 1 chút nữa thôi là tuổi học trò sẽ lùi vào ký ức, tôi vội tìm vội nhớ vội muốn nói rằng tôi đã thích bạn ấy, nhưng rồi mưa, tôi không tìm được bạn ấy giữ cái không gian nhỏ hẹp và thân thuộc ,..nên lưu lại đây ký ức về tuổi học trò tươi đẹp, ngày ấy tôi có thích một người nhưng chưa nói.

Những bước chân vội vã lướt qua thời gian , tôi ngang qua trường cũ vào lúc mặt trời còn ngủ nướng chưa xuất hiện, hôm nay là lễ tổng kết năm học, vậy là một thế hệ học trò nữa sẽ phải nói lời tạm biệt sân trường, tạm biệt bạn bè, tạm biệt những tháng ngày tươi đẹp, và sẽ có một ngày nào đó họ sẽ có cùng cảm giác như tôi bây giờ nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè nhớ một người nào đó chưa là gì của nhau hết và nhớ cả hình ảnh của mình qua tháng năm học trò.

Vẫn quần tây, áo sơ mi vẫn tiếng cười nói rộn ràng, cả lớp vẫn ngồi một hàng cùng nhau như những ngày lễ Chào cờ diễn ra đều đặn hàng tuần trong suốt 3 năm học cho đến khi thầy Hiệu trưởng bước lên phía trên phát biểu. Cũng như bao lần, thầy vẫn xuất hiện trước toàn thể học sinh mỗi tuần nhưng hôm nay là Lễ trưởng thành, có một điều gì đó sâu lắng thoáng qua khi mọi người nhìn thầy bước lên phía sân khấu, … Một không khí im lặng bao trùm hòa cùng những bóng mây đen đang phủ trên bầu trời, thầy giọng trầm cất tiếng chúc mừng thế hệ chúng tôi đã hoàn thành chương trình học tại trường, chúc tôi vượt qua kỳ thi Tốt nghiệp và tuyển sinh Cao đẳng Đại học sắp tới,… lời chúc của thầy tự dưng làm cho những nụ cười rộn rã khi này tắt đi, ai cũng nhận ra rằng còn vài giây phút nữa thôi sẽ phải nói tạm biệt tất cả những điều quen thuộc mà ta đã có trong suốt 3 năm qua. 

Một bài phát biểu cảm nghĩ trước khi rời xa trường, một bài hát tặng cho những bạn học sinh ở lại, và một hồi dài tiếng trống vang lên báo hiệu năm học đã kết thúc, có giọt nước mắt lăn lên đôi mắt của ai đó, có những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tôi bùi ngùi hòa chung cảm giác luyến tiếc về năm học đã qua, cùng bạn bè đứng bên hành lang nhìn ngoài kia mưa đang rơi mà ai cũng ước mong sau mưa thêm lâu tý nữa để mọi người được nhìn nhau lâu hơn, để sau này dẫu có xa nhau vẫn nhớ về nhau như những ngày còn bên cạnh, những trang giấy lưu bút ký tên vội, những lời chúc, những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt,… dù muốn dù không những hạt mưa cũng dần nhẹ lại rồi tan hẳn, chúng tôi dù quyến luyến thế nào cũng phải nói lời tạm biệt, nước mắt lúc này nhiều hơn mưa, tôi lặng lẽ bước về phía nhà xe lâu lâu lại ngoảnh mặt về phía sau nhìn một lần, có một điều gì đó tôi còn đánh rơi ở sân trường này, có một điều gì đó khiến tôi day dứt.

Tôi quay lại phía sau và chạy về phía sân trường, tôi còn một điều chưa nói, một người chưa gặp để nói lời tạm biệt, nhưng mưa đã ngăn không cho tôi tìm được bạn ấy, tôi chạy khắp sân trường đến từng phòng học … chỉ có những hình ảnh đẹp của ngày hôm qua là bên cạnh tôi. Tôi biết là đã quá trễ để nói lời chia tay, đã quá trễ để gởi yêu thương ở lại,… dặn lòng mình thôi là một kỷ niệm, tình cảm này khép lại nơi đây cùng tuổi học trò và mãi đến hôm nay mọi thứ vẫn là những điều tươi đẹp nhất.   
24.05.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét