Ngày lễ và những người độc thân

"Trong những ngày lễ người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, người cô đơn sẽ càng cô đơn"



Vậy là những ngày nghỉ lễ cũng khép lại vào tối hôm qua sau một buổi cà phê gió cùng bạn bè hồi trung học, không phải lúc nào không khí của ngày lễ cũng vui tươi và ồn ào như tôi mong muốn, cũng có những lúc buồn, cũng có những lúc chán, cũng có những lúc ghen tị phải chi có một ai đó nhắn tin và nói nhớ tôi ngay lúc này chỉ cần như thế thôi thì ở đâu tôi cũng sẽ cố phi xe đến, tuy nhiên tôi biết là sẽ chẳng có ai làm điều đó vì tôi độc thân và cũng chẳng có ai là hiểu được cảm giác thèm nhận tin nhắn của tôi ngoài tổng đài, thế nên để tránh cái cảm giác chán và ghen tị đó tôi đã làm cho những ngày lễ mình bận rộn và ồn ào nhiều nhất có thể và luôn tự nhủ lòng ngoài kia còn rất nhiều người cũng độc thân cũng vui vẻ thì việc gì mình phải chán.


Vì trái đất tròn những người thuộc về nhau rồi sẽ gặp nhau và yêu nhau, ông trời luôn sắp đặt ai trên đời này cũng có 1 nữa cho mình, nếu chưa gặp thì chắc chắn là lạc nhau ở đâu đó, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nhau thôi, ngày xưa tôi thường suy nghĩ như thế và cứ đi tìm một nửa của mình cho đến khi bao nhiêu dang dỡ đến khiến tôi biết rằng tình yêu không thể nào tuỳ tiện được, phải chờ đợi đến khi một nữa mình thật sự xuất hiện thì lúc ấy dù bản thân mình có trốn cũng không được ... nghĩ thế tôi chấp nhận cuộc sống một mình mà theo tôi và các bạn tôi đó là cuộc sống tự do và vui vẻ.

Tôi bắt đầu ngày nghỉ đầu tiên của mình vào lúc 9h sáng, lâu lắm mới được nằm dài lưng ngủ thẳng cẳng mà không cần quan tâm đến cái đồng hồ báo thức, ... Buổi cơm sáng cùng người thân trong gia đình thật ấm áp, có cha mẹ có em trai tôi đi học ở Sài Gòn về, cả nhà 5 người chúng tôi ngồi xoay quanh cùng nhau cùng dùng cơm cùng nói chuyện, cảm giác ấm áp bên cạnh những người thân nhất không phải lúc nào cũng cảm nhận được, em trai đang học Đại học ở Sài Gòn, tôi thì rời nhà từ lúc 6 giờ sáng thường thì đến tận 9 giờ đêm mới về đến nhà, chỉ những khi lễ lộc thế này cả nhà mới được xum tụ. Em trai út của tôi có rất nhiều chuyện để kể cho cả nhà nghe, từ chuyện điểm số trên lớp cho đến chuyện những người bạn học cùng lớp ba của nó, buổi cơm rộn rã tiếng cười nói của cả nhà, hạnh phúc mà tôi cảm nhận được chỉ là đơn giản như thế.

Những người bạn thời ấu thơ, những người bạn thời trung học , có những người tôi vẫn gặp họ mỗi ngày trên facebook nhưng cũng có những người bạn đã mất liên lạc từ lâu, những ngày lễ như thế này là dịp tôi gặp mặt và cùng họ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, chuyện khi tôi còn là một cậu bé cho chuồn chuồn cắn rúng để biết bơi, chuyện ngày xưa ở cấp 2 tôi làm lớp trưởng hay mách lẻo nên thường bị mấy bạn trong lớp ăn hiếp rồi những kỷ niệm không thể nào quên được của những ngày tháng trung học phổ thông đi đến đâu cũng là những kỷ niệm được nhắc lại, những cuộc hợp mặt luôn tràn đầy những trang ký ức về những kỷ niệm đã qua trong đó có cả sự tiếc nuối về những ước mơ còn dang dỡ cũng chính những điều được nhắc lại ấy khiến tôi có thêm rất nhiều động lực và niềm tin ở bản thân mình, tôi luôn có những người bạn ủng hộ mình dù là tôi đang làm gì và ra sao, đó là điều mà tôi luôn cho là khác biệt với những mối quan hệ bạn bè xã giao như hiện tại,... họ có lẽ không bao giờ khen tôi thế này thế kia nhưng khi tôi cần thì họ sẽ luôn xuất hiện.

Tôi cảm nhận thời gian cho những câu chuyện của ngày xưa trôi thật mau, bằng chứng là mới hôm qua tôi còn háo hức vì kỳ nghỉ kéo dài tận 4 ngày thì hôm nay tôi đã đi học, vốn có quá nhiều kỷ niệm để nhớ, những sự kiện bạn bè vừa được làm mới và hầu hết thời gian trong ngày tôi dành cho việc gặp gỡ bạn bè và người thân trong nhà nên cảm giác cô đơn và buồn chán cũng chỉ là thoáng qua khi tôi bắt gặp những đôi đang đèo nhau ngoài phố , những ngày nghỉ cho tôi thời gian để tái tạo năng lượng và làm mới mình trước hàng đống công việc hàng ngày mà ngày mai tôi sẽ đối diện vào ngày mai, tôi đã cảm nhận ngày lễ theo cách của riêng mình là một người vui vẻ, có nhiều người bảo tôi ế, ừ thì tôi ế thiệt mà chắc là do ăn ở không tốt nên ế, nhưng không sao, tôi đã làm quen tốt với việc một mình và không cần một ai hết, dù là tôi vẫn thích được gọi là người độc thân hơn là ế, nhưng sau cũng được, còn lại 1 buổi tối nữa là ngày mai đi làm trở lại, dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị cho 1 tuần đầy năng lượng biết đâu ngày mai một nửa của mình sẽ xuất hiện, tôi mỉm cười với suy nghĩ của chính mình và chờ đón những điều kỳ diệu phía trước.
04.05.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét