Yêu thương không trọn (Phần 1)

YÊU THƯƠNG KHÔNG TRỌN


Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Phần 1: CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

Định mệnh luôn sắp xếp con đường bạn sẽ đi, dù muốn hay không đi nữa bạn cũng sẽ luôn gặp 3 người trong cuộc đời, người bạn yêu nhất, người yêu bạn nhất và người xuất hiện bên bạn đúng lúc nhất, rồi sẽ có lúc bạn phải quyết định chọn một trong cả 3 ai là người bạn muốn bên cạnh mình cho đến cuối cuộc đời.



Chiều mưa, tôi dừng vội xe ở một trạm xe buýt , thế nào mà mới tháng tư mà mưa vội vã như mùa mưa đã đến vậy, … Tôi bắt gặp một cô gái cũng đang ngồi dưới mái hiên trạm xe buýt … dường như cô ấy đang chờ xe thì phải, thôi kệ , mặc áo mưa rồi về cho lẹ, nghĩ thế rồi tôi mở cái giỏ xách lấy cái áo mưa , vừa cho cái áo mưa vào cổ tôi chợt nhớ ra mình đã gặp cô gái ấy ở đâu rồi, ánh mắt buồn và khuôn mặt tròn tròn này, … chắc chắn đã bắt gặp ở đâu đó ít nhất một lần. Tôi cố lục lại trí nhớ trong khi vẫn đang loay hoay với cái áo mưa,… Chật,… lại quên mất cái áo mưa cặp , tôi mua hồi mùa mưa năm ngoái,… lúc còn quen với Phương, làm sao mà mặc 1 cái áo mưa dành cho 2 người được, tôi lại loay hoay tháo cái áo mưa ra. Cô gái ở trạm xe buýt nhìn tôi cười,… cô ấy cười điều gì nhỉ, bộ dạng tôi trông buồn cười lắm sao, … tháo cái áo mưa cho vào trong giỏ, tôi xoay qua nhìn cô gái ấy, đúng rồi, chắc chắn tôi đã gặp cô gái đó ở đâu đó, nhưng thôi nghĩ hoài cũng không biết là ai, tôi ngồi lên băng ghế chờ xe buýt, đành chờ mưa tạnh vậy …

Không phải là tôi sợ mưa, tôi vẫn thường dầm mưa như trẻ con vậy đấy nhưng hôm nay tôi đang ôm một đóng chứng từ của công ty nếu mắc mưa thì tiêu tùng hết số hóa đơn và hợp đồng mà đối tác vừa ký, khi ấy thì tôi sẽ khó sống với ông sếp vừa già vừa hay lãi nhãi,… Ngồi dưới hiên xe buýt nhìn mưa rơi và mọi người đang vội vã đi dưới mưa tự dưng trong tôi có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, bao nhiêu bực mình khó chịu ở công ty tự dưng tan biến hết,… cảm giác thế này thật dễ chịu.

Lâu lâu tôi lại liếc mắt lén nhìn trộm cô gái có khuôn mặt tròn tròn và có đôi mắt buồn buồn đó, tôi chẳng nhớ nổi là tôi đã gặp cô ta ở đâu và khi nào nữa, nhưng có cảm giác quen thuộc lắm,… “Gái đẹp nào mà mày chẳng quen” tôi mỉm cười khi nhớ đến lời thằng bạn thân của mình,… không phải tự dưng mà nó lại nói với tôi như vậy, từ lúc chia tay tình yêu đầu tiên của cuộc đời mình tôi đã có khoảng 3 cuộc tình chính thức sau đó, mỗi năm lại đón sinh nhật với người yêu mới, đúng là thật bá đạo, nhưng đâu phải là tôi muốn vậy, chỉ là do dòng đời xô đẩy,… biện hộ cho mình như thế thôi, chứ thật ra là tôi chưa quên người yêu đầu tiên, tôi luôn khẳng định tôi yêu cô ấy nhiều hơn tất cả ai hết mà trong tất cả ai hết gia đình tôi là ngoại lệ, tôi yêu cô ấy như yêu một thành viên trong gia đình mình vậy,… và thời gian trôi, những cô bạn gái sau này cũng hiểu được điều đó và ghép tôi cái tội không yêu thật lòng, không quen ai quá được 1 năm thế mới có chuyện mỗi năm tôi lại đón sinh nhật với một người ấy chứ.

Cô gái ấy cũng hay nhìn trộm tôi, tôi thấy đó vì đôi lần ánh mắt lại chạm nhau một cách bối rối rồi quay mặt đi nhanh như thể là mình “vô tội” vậy, có thể cô ấy cũng để ý tôi, tôi nghĩ thế nên bắt chuyện làm quen, hỏi ra mới biết cô ấy học cùng trường Đại học với tôi lại cùng khoa nữa đấy chứ, hèn chi không quen nhau làm sao được, …vậy là đồng môn, còn ngại gì nữa, tôi huyên thuyên với cô ấy đủ thứ từ hồi Đại học, từ chuyện tôi tôi tham gia công tác Đoàn, đến chuyện tôi đi mùa hè xanh rồi chuyện lúc mới đi làm, tự dưng tôi cảm thấy lâu rồi tôi chưa từng nói nhiều như vậy, mà lại nói nhiều với một người lạ mới gặp, … Cô ấy cười với kiểu vừa nói vừa pha trò của tôi, nói về khoản làm con gái vui tôi có thể viết thành 1 cuốn sách gọi là Đại cương tán gái như kiểu mà sinh viên năm nhất phải học Toán đại cương vậy. Cô ấy bật mí là cô ấy biết tôi từ hồi Đại học cũng theo cái kiểu hài hước không kém gì tôi, cô ấy gọi tôi là anh chàng gầy nhôm với điệu múa kỳ lạ, … lần văn nghệ nào cô cũng thấy tôi xuất hiện trên sân khấu với vai trò là MC hết,… Ấy chà ngày xưa mình nổi tiếng vậy mà mình không biết, mà ngày xưa lúc học Đại học thời gian ấy làm gì có thời gian để ý mình nổi tiếng hay không, lúc ấy tôi chỉ dành thời gian rảnh rỗi để chở Vân cô gái mà tôi yêu đi đâu đó, nhắc lại thì tôi và Vân cũng yêu nhau được 7 năm chứ ít ỏi gì,… Chỉ mỗi chuyện gia đình tôi không chấp nhận cho tôi vào Công Giáo thế là tôi và Vân chia tay,… Năm rồi Vân lấy chồng và chuyển sang Mỹ định cư , tôi có đến dự đám cưới của Vân, làm sao mà không đến dự đám cưới người con gái mình yêu thương nhất được, hôm ấy uống nhiều đến mức khi Phương đưa tôi về tôi toàn gọi tên Vân, thế là tôi và Phương chia tay và tôi độc thân từ đó đến giờ,…

Nói chuyện với cô ấy làm tôi có cảm giác như đang nói chuyện với Vân vậy, vẫn là những lời nói nhẹ nhàng vẫn là ánh mắt tưởng chừng luôn che giấu một nỗi buồn to tác bổng biết cười theo đôi môi và gò má,… Từ chỗ nhìn lén tôi quay sang nhìn trực tiếp cô ấy, theo quan sát kỹ càng, tôi khẳng định với mình là cô ấy còn độc thân giống tôi vì cô ấy không hề mang nhẫn cưới với lại cách ăn mặc của ấy mang nặng phong cách trẻ trung càng làm tôi cũng cố thêm lập trường của mình. Ông trời chắc chắn là đang sắp xếp cho 1 gã lông bông không đàng hoàng như tôi có một cuộc hẹn hò mới ở tuổi 28 , tôi lại cười cười với cái suy nghĩ xa xăm và không đàng hoàng của mình, thế nào vừa gặp mà đã nghĩ đến chuyện yêu nhau và hẹn hò,… bất chợt cô ấy nhấn giọng làm tôi giật mình. Nãy giờ tôi toàn nghĩ chuyện trên mây có nghe cô ấy nói gì đâu nhưng tôi vẫn cười tươi như hoa bưởi và gật đầu làm ra vẻ hiểu lắm.
(Còn tiếp)

Nhận xét