Yêu thương không trọn (Phần 7)

YÊU THƯƠNG KHÔNG TRỌN

Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Phần 7: KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

Tôi đi tìm lại những kỷ niệm đã rạn nứt theo thời gian và thả mình trong nổi nhung nhớ dù tôi biết điều này sẽ làm trái tim tôi tổn thương thêm 1 lần nữa.



Nhỏ cháu tôi lôi tôi đi hầu như khắp khung viên trường, cứ mỗi điểm dừng lại tôi lại chộp nhanh cho con bé vài kiểu, nó hạnh phúc và lâu lâu lại cảm ơn tôi, chắc hẳn bạn bè trên facebook sẽ trầm trồ về những bức ảnh của nó,… Sau khi chụp được khá nhiều ảnh cho riêng mình, nó bảo tôi đợi nó một tý, nó gọi 1 vài đứa bạn cùng lớp vào cùng chụp chung cho có không khí ,dù gì cũng mới có 4 giờ và thời tiết hôm nay khá mát mẻ, trời nhiều mây không mưa , gió thổi lồng lộng thích hợp cho việc chụp hình, tôi bảo khi nào bạn bè nó đến thì gọi tôi, tôi muốn một mình đi 1 vòng thăm trường xem thế nào, tôi ôm máy ảnh tiến về dãy C, nơi mà năm 10 tôi đã học, tôi bước từng bước lên cầu thang, từng bước từng bước dẫn tôi về thời áo trắng tươi đẹp nơi có bạn bè tôi và có Vân,… Cũng gốc cầu thang này là lần đầu tiên tôi và Vân nói chuyện với nhau trong một buổi chiều học quốc phòng ở trường, khi đang lang thang sau giờ tan tiết tôi bắt gặp Vân đang một mình xách xô đựng nước , tay cầm chỗ và cây lau sàn tiến về phía cầu thang, thấy Vân bận bịu như thế tôi đã ra tay nghĩa hiệp xách hộ xô nước cho nhỏ , chúng tôi quen nhau là như thế đó.

- Lâm nè ! Với ai Lâm cũng tốt bụng như vậy hết hả !

- Ừ đương nhiên, ai mà để con gái làm mấy chuyện nặng nhọc này !

- Không biết thằng Hùng lớp Vân làm gì mà giờ không thấy, hôm nay tổng vệ sinh lớp đến phiên Vân và nó trực, vậy mà giờ này không thấy đâu hết !

- À nếu Vân không ngại thì Lâm phụ, Lâm giỏi mấy chuyện này lắm, mà hôm nay Lâm cũng rảnh, không biết thì thôi chứ biết ai để cho mình Vân làm một mình

- Nhưng phiền Lâm lắm !

Có gì phiền đâu, để Lâm giúp. Tôi săn quần lên, giúp Vân xếp ghế bàn lên trên rồi mỗi đứa 1 dãy bàn chúng tôi quét cho sạch bụi sau đó lau lại bằng nước sạch, công việc đó cũng mất cả buổi chiều đấy chứ, tôi quên mất việc mình có tiết học thêm vào chiều nay, đến lúc chuyện đã đâu vào đấy, Vân ríu rít cảm ơn tôi, điều này làm tôi vui lắm, Vân hẹn tôi vào ngày mai gặp nhau ở quán trà sữa trước cổng trường để cảm ơn, tôi vui vẻ nhận lời mời của Vân và ra về với tâm trạng rất tốt, … vui vẻ vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao tôi mới nhớ ra là mình quên mất giờ học thêm, nhưng thôi, cúp tiết giúp đỡ phụ nữ chân yếu tay mềm là điều đương nhiên, không có gì phải xấu hổ hay luyến tiếc , mà tôi cũng không ngờ bản thân mình lại ga lăng như thế, cách đây chưa đến 1 tuần tôi còn trừng phạt con Tuyền Gồm ngồi chung bàn quét lớp 1 tuần vì oản tù tì thua tôi,… nghĩ lại cũng thấy có chút có lỗi với nó, nhưng mà con Tuyền Gồm là bạn bè thân thiết với lại tính khí như chằn không có dịu dàng như Vân, nên không thể xem là phụ nữ yếu đuối cần phải bảo vệ, nghĩ thế tôi bỏ qua cái suy nghĩ tội lỗi của mình rồi tình tang hát nghêu ngao những câu hát yêu đời, lần đầu tiên trong đời có cái cảm giác vui là lạ như thế.

Tôi mỉm cười với cái suy nghĩ của mình ngày ấy khi nhớ lại, rõ ràng là ngày ấy tôi thích Vân nên phụ Vân dọn dẹp chứ nếu là 1 đứa con gái khác không phải là Vân thì chắc tôi cũng mặc kệ, tôi đi về phía phòng học của mình nhìn qua khung cửa sổ mọi thứ nay khác hẳn ngày xưa, phòng ốc được sơn phết lại, bàn ghế được đổi mới, … không còn lưu lại dấu vết nào của tôi của những năm thấy ấy, tuy nhiên khi nhìn qua khung cửa sổ tôi lại thấy tôi và các bạn của tôi đang cười đùa đang nghịch ngợm cùng nhau, những ký ức ngọt ngào về những ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường này hiện rõ mồn một trước mắt tôi, cái thằng Vinh lớp phó Kỹ luật tuần nào cũng lên bục giảng nhận khuyết điểm vì lỗi nói chuyện trong giờ học, cái thằng Thọ tổ trưởng tinh quái hay ghẹo thằng Vinh trong giờ học rồi ghi tên nó vi phạm cùng, thằng Phương trong giờ học cứ làm thơ như thi sĩ, … rồi nhiều đứa khác nữa, tự dưng làm tôi nhớ đến các bạn cùng lớp với mình năm nào, không biết bây giờ bọn nó ra sao rồi, khá nhiều thành viên trong lớp kể từ ngày tốt nghiệp không còn gặp lại, có thể là do tụi nó mặc cảm vì rớt tốt nghiệp hoặc rớt ở kỳ thi đại học,... nhưng tôi tin rằng 1 ngày nào đó 43 con người lớp tôi sẽ có dịp gặp lại nhau nơi căn phòng này cùng ôn lại những chuyện đã qua.

Tôi bước lang thang qua từng hành lang và dừng lại ở lớp học của Vân, ngày xưa tôi vẫn hay tìm nhiều lý do để xuất hiện trong căn phòng này, Vân hồn nhiên , vui tươi dù đôi mắt lúc nào cũng trông như buồn vời vợi luôn nở nụ cười khi nhìn thấy tôi, ấy vậy mà cái câu chuyện của tôi và Vân giờ lại là một ký ức yêu thương không trọn vẹn. Tôi ngó nghiêng từ hành lang rồi đưa máy ảnh chụp vài cảnh sân trường từ trên cao, bất chợt trong ống kính của tôi là cái băng đá ngay gốc phượng già, nơi mà tôi và Vân thường hay ngồi nói chuyện cùng nhau, có tý gì đó quyến luyến khiến tôi không thể quay ống kính đi mà dừng lại, nhìn thật lâu, nhiều năm rồi mà băng đá ấy vẫn còn nguyên, thời gian chưa hề hủy dấu vết của tôi và Vân ở nơi băng ghế đó, tôi chạy vội xuống cầu thang, tiến đến và ngã mình trên băng ghế đó, một lần nữa tôi lại cho mình làm theo tiếng gọi của con tim của nổi nhớ, tôi đi tìm lại những kỷ niệm đã rạng nứt theo thời gian và thả mình trong nổi nhung nhớ dù tôi biết điều này sẽ làm trái tim tôi tổn thương thêm 1 lần nữa.

- Có truyền thuyết kể rằng nếu 2 người nào đó thích nhau cùng ngồi dưới cây Phượng già trường mình sau này họ sẽ cưới nhau và hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

- Xạo ! Nghe Lâm nói biết ngay là xạo, cây phượng trồng chưa được 10 năm làm gì thành truyền thuyết được

- Vậy Vân không nghe thầy Danh nói sao, thầy Danh là người trồng cây phượng này với cô Thảnh và họ đã thành 1 đôi hạnh phúc đấy thôi.

- Nhưng trồng cây với chuyện ngồi dưới gốc cây là khác nhau à Lâm

- Vậy thì cùng khắc tên mình lên cái cây này đi, Lâm thấy nhiều cặp họ khắc tên cùng nhau lên cây này, chắc họ có cùng một ước nguyện được giống như người trồng cái cây này.

- Nhưng có bị đội cờ đỏ bắt không đấy Lâm

- Yên tâm, Vân ngó nghiêng còn Lâm sẽ khắc, không sao đâu ,hi hi

Vết khắc còn nguyên vậy mà tôi với Vân đã hai đường hai lối rồi, tôi ngước lên nhìn những hoa phượng của tháng tư những bông hoa đầu tiên báo hiệu mùa hè gần đến,… mùa hè năm cuối cấp, tôi đã ở đây cùng Vân , cây Phượng này là nhân chứng cho lời hẹn ước 5 năm nữa, khi cả hai cùng tốt nghiệp chúng ta sẽ cưới nhau và trong album ảnh cưới nhất định sẽ có hình của phượng- nhân chứng cho tình yêu của tôi và Vân.

- Vân lên Sài Gòn ôn thi à !

- Ừ ba mẹ Vân nói lên đó ôn thi cùng nhỏ em kết quả sẽ tốt hơn, còn Lâm định ôn thi ở đây luôn à.

- Ừ, Lâm ôn thi ở dưới này lên trên đó tốn kém chi phí lắm. Mà vậy là mình tạm xa nhau 1 tháng đó.

- Lo học hành thi cho tốt , xa nhau là tạm thời thôi, nhất định phải cùng nhau vượt qua kỳ thi này, Lâm phải cố lên đó.

- Nhất định Lâm sẽ cố, mà Vân nè có muốn làm 1 vài kiểu trước khi rời trường không, đưa máy ảnh đây Lâm chụp cho.

- Chụp đẹp nghen chưa, chụp xấu là chết với chị

- Ơ phải xưng em chứ sao xưng chị

- Tại sao phải xưng em, Vân lớn hơn Lâm 3 tháng 4 ngày lận đó.

- Nhưng khi yêu nhau thì Vân phải gọi bạn trai mình là anh chứ.

- Vân biết nhưng mà …

- Mà cái gì gọi bằng anh đi

- Thôi , khi nào Lâm đậu đại học đi, Vân sẽ gọi Lâm là anh chịu chưa.

- Sao phải đợi đến khi đó ?

- Thì coi như là tạo động lực cho Lâm thi tốt, phải thi đậu mới được gọi là anh nghen chưa !

- Ờ, nếu là vậy thì Lâm phải cố hết sức mới được !

Thời tiết giao mùa chuyển sang hạ sao mà buồn quá, tôi cảm thấy mình cô đơn mặc dù sân trường vẫn có nhiều người qua lại, hôm nay có nhiều lớp đi học thể dục nhỉ, tôi giơ ống kính về phía 1 lớp đang học thể dục định làm một tấm, tự dưng có ai đó vỗ cai từ phía sau khiến tôi giật mình.

- Khỏe không anh rễ ! Tiếng của Bình Bụng Bự em trai của Vân, ngày xưa lúc tôi quen Vân thường hay dắt nó đi chơi cùng, nó rất quý mến tôi và lúc nào cũng gọi tôi là anh rễ, nó học nhỏ hơn tôi với Vân 2 lớp, năm chúng tôi sắp ra trường thì nó vào lớp 10, mới đây mà nhanh thật.

- Anh khỏe, ủa em đi đâu trong này !

- Em phải hỏi anh câu này mới đúng, em tốt nghiệp sư phạm về dạy ở trường được 1 năm rồi. Anh làm gì ở đây

- Ơ hay thế vừa tốt nghiệp lại xin được về trường luôn đúng là tuổi trẻ tài cao, anh đi chụp hình cho nhỏ cháu mà giờ nó đang tung tăng gọi lũ bạn nó vào chụp cùng nên anh đợi. Sao đi dạy thế nào, tụi học sinh bây giờ có quậy như em hồi đó không ?

- Em hồi đó ngoan hiền là gì có quậy gì, anh đỗ oan cho em rồi.

- Ờ em ngoan nhưng Anh nhớ cái lần em trét mắc mèo lên bàn giáo viên nếu không nhờ chị em nan nỉ cô hết mình thì có lẽ giờ không có thầy Bình Bụng Bự rồi.

- Anh nhớ dai thật, còn yêu chị em hay sao mà nhớ dai thế. Câu nói vô ý của nó làm tôi hơi bị sượn, tôi còn yêu Vân điều mà bản thân tôi không thể phủ định với chính mình được bao giờ nhưng tôi không muốn một ai biết điều này dù người đó là em trai Vân hay là những người bạn thân thiết của tôi.

- Không ! Yêu gì nữa em, chị em lấy chồng 2 năm rồi còn gì. Tôi tỏ ra bình thản trước câu nói của mình, đúng là gần 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh đến mức vô tình mà tôi thì lại như một gã lơ đãng không biết mình đã lạc mất khoảng thời gian nào rồi, mọi thứ về Vân cứ như là hôm qua để đùng 1 cái tôi mới nhớ ra tôi và Vân đã chia tay từ rất lâu từ cái lần sinh nhật tuổi 24, vậy là 5 năm rồi còn gì, 2 năm thích nhau 7 năm yêu nhau và 5 năm để tìm quên , thời gian nhiều đến như thế mà sau tôi vẫn thấy dường như mọi thứ về tình yêu của tôi và Vân đều mới mẻ chỉ có sự tìm quên là dường như chưa đủ. Tôi cứ bị lạc trong những thứ bồng bông từ chuyện ngày xưa đến chuyện bay giờ cứ suy nghĩ lung tung đến quên mắt nhóc Bình Bụng Bự đang huyên thuyên với tôi nhiều thứ.

- Ngày xưa đi học vui quá anh ha, em nhớ năm em vào lớp 10 ngày nào anh cũng bắt em làm giao liên cho anh hết.

- Thì hồi đó đâu có điện thoại như bây giờ, với lại năm đó anh với chị em lịch học kín hết mà lại khác lớp với nhau nên phải nhờ em làm bồ câu đưa thư.

- Thấy anh chị yêu nhau như vậy mà không thành, thật là tiếc mà anh Lâm này, Chị hai có con rồi anh.

- Khi nào, sao anh không biết gì hết thế !

- Dạ nó gần 1 tuổi rồi, em nghĩ là anh phải biết chứ !

- Sao em nghĩ vậy ?

- Vì anh là người quan tâm chị em nhất ! Tôi chết lặng trước câu nói của Bình, nó dường như thấy được sự chuyển đổi tâm trạng trên khuôn mặt tôi khi nó nhắc đến tên chị Vân yêu quý của nó rồi nó lại nói tiếp : “Em không nghĩ anh và chị hai chia tay, ngay lúc nó là sự thật thì em vẫn không tin, tuy nhiên có điều này em muốn nói cho anh rõ, chị hai không phải tham phú phụ bần như anh nghĩ, trước khi chị quyết định lấy anh Thái Nguyễn chị ấy đã cho anh 1 cơ hội nhưng anh không nắm lấy.”

(Còn tiếp)

Nhận xét