Yêu thương không trọn (Phần 2)

YÊU THƯƠNG KHÔNG TRỌN

Người viết: Lâm Mắt Kiếng

PHẦN 2: HAI NGƯỜI CON GÁI TRONG KÝ ỨC MƯA !

Người bước về phía trước , ta lặng đứng lại phía sau, nhìn người đến khi khuất dần, ta không dũng cảm để níu người ở lại bên ta hay là thật sự ta muốn ta và người trở thành 2 người xa lạ, hai người xa lạ nhưng có chung 1 ký ức về nhau, ta buông tay người ta cũng đau như cách ta từ bỏ 1 nữa thế giới của mình vậy, nhưng ta hiểu rằng người ở bên ta nụ cười ấy sẽ dần tắt trên môi, người ở bên ta sẽ khiến người không được là chính mình, ta còn chưa biết mình là ai trong thế giới bao la này, ta yêu người nhưng không thể khiến ta được như người mong mỏi, chia tay là 1 đoạn kết nhưng không phải là kết thúc. (trích Chia tay cũng là yêu - Lâm Mắt Kiếng)



Tôi đề nghị được đưa cô về nhà, vì trời càng lúc mưa càng nặng hạt thêm và cũng chẳng thấy chiếc xe buýt nào chạy cả,… cô cảm ơn tôi nhưng lại từ chối vì cô sợ làm phiền đến tôi. Làm phiền thế nào được , tôi tự nguyện như thế mà, tôi lôi ngay cái áo mưa trong cặp mình cái áo mưa chỉ dành cho 2 người, tôi giải thích mãi cô ấy cũng chịu lên xe,… cái nón bảo hiểm và cái áo mưa mà Phương mua cho tôi để trong cóp xe cả năm rồi lại mới có dịp sử dụng. Cái cảm giác cùng chạy xe dưới mưa có 1 người ở phía sau thật dễ chịu , tôi lại nhớ đến Vân , thật vô lý, áo mưa này là của Phương mua tặng, tôi cũng chưa từng chở Vân đi trên chiếc xe tay ga như vầy bao giờ... thế mà tôi lại nhớ một người mà bây giờ đã cách tôi nữa vòng trái đất. Còn về cô gái ngồi ở phía sau xe của tôi thì dường như mưa đã biến cô ấy thành một người khác, cô ấy im lặng đến lạ thường, chỉ trả lời ngắn ngủi mang tính xã giao như “Dạ, Em hiểu,…” và tôi cũng không muốn làm phiền cái suy nghĩ đang buồn tơi tả của cô ấy dưới cơn mưa chiều nữa,… Ai mà không mang theo những kỷ niệm buồn trong người và mỗi khi gặp mưa thì lại đem ra để buồn thê thảm,… Chật ! Cái thành phố này có rộng lắm đâu mà lại để lạc mất nhau …

Những năm trung học tươi đẹp, đã được tôi tô thêm vào đó vô vàn kỷ niệm về mối tình đầu, về cô bạn học cùng trường có ánh mắt u buồn và hay nhìn xa xăm, may mắn hơn cái đám bạn thân thiết là mối tình đầu của tôi là mối tình hai chiều và nó kéo dài nhiều năm sau đó, cái thưở học trò yêu nhau với nhiều kỷ niệm mà sau này khi nhớ lại tôi mới hiểu đó những điều tươi đẹp nhất trong bức tranh tình yêu của tôi và Vân, cái cảm giác nhớ nhung nhau kỳ lạ dù là mới gặp nhau ở trường đấy thôi, chỉ muốn gặp nhau , chỉ muốn nhìn nhau, cười với nhau nói vu vơ 3 câu gì đó rồi lại ngại ngùng… Những lá thư ký tên Lâm Mắt Kiếng được gởi điều đặn vào mỗi chiều thứ 5 và nhận được hồi âm ký tên Vân Vui Vẻ vào chiều thứ 7( sau này khi đã là sinh viên Đại học, hai đứa đã gom tất cả lại rồi đóng thành 1 quyển sách đặt tên là Nhật Ký những ngày yêu nhau), từ ánh mắt ngại ngùng khi nhìn vào mắt nhau, từ cái mắc cở muốn trốn ngay lập tức khi phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, từ những món quà nho nhỏ tự tay làm để tặng nhau … tôi và Vân chính thức trở thành một đôi của nhau.

Đã là 1 đôi của nhau thì phải khác trước đúng không, tôi nghỉ vậy và luôn thức dậy sớm để đón Vân đi học, luôn có nhiều lý do được tôi bịa ra để được thường xuyên xuất hiện cùng Vân, như là hai lớp hợp tác với nhau tổ chức một trận đá bóng giao hữu, cùng chuẩn bị cho kế hoạch cho các tiết mục ngoài giờ của Khối, tập văn nghệ cùng nhau, đi học thêm với lớp A nâng cao trình của mình,… Nhiều lý do nhưng mục đích chính cũng là được gặp Vân thôi… Trước lúc gặp Vân tôi đã là 1 cán bộ Đoàn ưu tú đấy chứ, luôn xuất hiện trong mọi hoạt động của trường tuy nhiên thành tích học tập của tôi lại thuộc nhóm đủ trung bình chứ chưa bao giờ được ngôi lên mức khá, … Tôi phải nỗ lực rất nhiều để có thể hoàn thành bài tập trong lớp rồi nâng mình lên tầm khá để đủ sức được ngồi chung lớp học thêm với Vân,… tôi cố gắng hết mình để chứng minh là mình “rất” xứng đôi với Vân. Những hoạt động của trường không bao giờ thiếu tên tôi và Vân cả,… nếu trên sân khấu có 2 chiếc áo xanh đứng cùng nhau thì đó chắc chắn là tôi và Vân, … Chúng tôi luôn xuất hiện cùng nhau trong vai trò là MC của các hoạt động, diễn viên múa, kịch hay là trong vai trò người quản trò, chuyện tình yêu của chúng tôi ngày đó cũng nổi tiếng lắm đấy, hầu như thầy cô đứng lớp nào cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau,… Câu chuyện tình yêu của chúng tôi đã trở thành 1 hình ảnh đẹp mà thầy cô thường hay nhắc với các bạn khóa sau này: Yêu nhau là cùng nhau tiến bộ…

Từng cơn mưa cứ rơi rơi cho những kỷ niệm đến rồi đi, cô gái ngồi phía sau tôi vẫn im lặng, thỉnh thoảng cô ấy chỉ đường để tôi không bị lạc hướng rồi lại im lặng. Mưa khiến cô gái ấy buồn giống tôi, phải chăng là cô gái ấy cũng đánh rơi 1 điều gì dưới cơn mưa lạc loài giữa tháng tư này. Dưới cơn mưa chiều hối hả , đường phố bỗng thưa vắng lạ thường, thành phố chìm vào cái không gian buồn bã một cách lạ thường, mưa đem những nỗi buồn không gọi tên đến mà không chịu đi nên cứ khiến con người ta chìm trong những nỗi buồn và dây dứt mãi.

Vân thích mưa, mưa khiến Vân có cảm giác như được trút bỏ mọi ưu tư phiền muộn, và cũng chính vì điều này mà Vân thường bắt tôi đèo lang thang ngoài đường từ lúc mưa mới bắt đầu rơi cho đến khi mưa tạnh hẳn. Nhiều lần Vân bệnh cũng là do cái sở thích kỳ quái ấy, … nhưng Vân thích mưa và tôi cũng muốn được bên Vân như thế mỗi khi mưa dù có bệnh đi nữa thì hai đứa cùng bệnh với nhau , yêu nhau là cùng nhau vượt qua mọi thứ hoặc là cùng nhau chịu đựng mọi thứ. Tốt nghiệp trung học, tôi và Vân học ở hai trường Đại học khác nhau nhưng vẫn kế bên nhau, điều này làm tôi càng thêm cũng cố cái lý luận DUYÊN TRỜI ĐỊNH mà tôi hay ba hoa mỗi lần hẹn hò cùng Vân. Vân là sinh viên trường Đại học Sư phạm còn tôi là sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, hai trường chỉ cách nhau có mấy bước chân nên việc yêu nhau của chúng tôi không bị gián đoạn mà có phần thoáng hơn trước vì ở trên này chúng tôi không phải chịu sự giám sát của bố mẹ,… Suy nghĩ là vậy nhưng tôi với Vân thường xuyên cãi nhau , nhiều hơn lúc ở quê nhiều, suy nghĩ của 1 cô giáo dạy Văn và anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin trong tương lai bắt đầu có nhiều khác biệt, tuy nhiên những lúc cãi nhau như thế tôi và Vân thay phiên nhau là người xuống nước để cãi thì cãi nhưng thương vẫn thương.

Lịch học ở trường Đại học khiến cả hai trở nên bận rộn vì nào là học nhóm ,học tại trường, các hoạt động của mỗi trường khác nhau nên suy nghĩ học trường gần nhau sẽ có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn trở nên không đúng vì ngoài giờ học hai đứa đều phải đi làm thêm để trang trãi thêm phần nào phụ giúp gia đình. Tuy là có những khó khăn như thế, nhưng trong tình yêu thì điều gì cũng vượt qua được, tôi vẫn tranh thủ những đêm rảnh rỗi ở nhà làm tặng Vân những món quà made in hand , Vân thì khi nào rỗi lại qua dọn phòng dùng tôi,… Chúng tôi có những chiều thứ bảy hẹn hò cùng nhau khi mà hai đứa rảnh rỗi. Tôi hay chở Vân lang thang đâu đó trong thành phố, nhà sách Nguyễn Văn Cừ gần trường 2 đứa cũng là nơi hẹn hò lý tưởng, tôi có thể tìm tài liệu để tham khảo thêm, Vân cũng có thời gian để nghiên cứu thêm sách vở,… Tuy là tìm tài liệu nhưng vẫn ở gần nhau đấy chứ, trong tình yêu thì chỉ cần ngồi cạnh bên nhau là đã thấy một bầu trời hạnh phúc.

Đường về nhà cô gái xa hơn tôi tưởng, cô gái ấy vẫn giữ im một thái độ im lặng khác với lúc ban đầu gặp tôi,… có 1 chiếc xe buýt chạy qua, cô ấy bảo tôi dừng lại để cô ấy về xe buýt được rồi, nhưng ai mà lại làm như vậy, tôi từ chối và tiếp tục chở cô ấy về nhà, cô ấy chỉ luôn miệng nói cảm ơn ngoài ra thì không nói thêm gì nữa,… Mưa cũng dần nhẹ hạt, từ chỗ mưa như trút , giờ chỉ còn loáng thoáng trong gió một ít mưa rào,… Tôi vẫn còn chìm trong cái ký ức về Vân và những ngày mưa dù cái áo giúp tôi che mưa là của 1 người con gái khác, về Phương người con gái tôi quen mà chia tay sau cái hôm đám cưới Vân.

Phương là 1 trong số 3 người con gái tôi quen sau khi chia tay với Vân, Phương lo lắng cho tôi mọi thứ, chăm sóc tôi như là chăm sóc một đứa trẻ từ việc nhắc tôi ăn uống đến việc nhắc tôi mang áo mưa, nhắc mãi không được Phương dự định chuyển sang làm cùng công ty với tôi và cái áo mưa và chiếc nón bảo hiểm trong cóp xe chính là 1 trong những thứ Phương chuẩn bị. Tôi vẫn giấu Phương về Vân về cô gái mà tôi từng yêu như sinh mệnh, dù nhiều lần Phương bắt gặp trong phòng tôi 1 vài tấm ảnh tôi và Vân chụp chung lúc còn quen nhau, tôi bảo em gái họ ở quận Bình Chánh , anh và cô ấy thân nhau như người tình vậy chứ không có gì , Phương chưa bao giờ tỏ thái độ hoài nghi tôi cho đến một hôm Phương bắt gặp ánh mắt buồn thảm thiết của tôi trong đám cưới Vân, không biết trong cơn say tôi đã nói gì với Phương,mà tôi nghĩ chắc là mình lại nhầm lẫn Phương là Vân hay sao ấy. Sáng hôm ấy tôi ngủ dậy trong căn phòng mình mà không hiểu điều gì đã xảy ra tối qua, đầu óc tôi vẫn còn quay vòng vòng, phòng ốc được dọn dẹp gọn gàng giống như mọi khi, mỗi lần Phương đến đều giúp tôi dọn dẹp tất cả như thế riêng lần này 1 mảnh giấy notes được dán trên cái laptop,… có vẻ Phương đã khóc khi viết những dòng chữ đấy khiến chúng trở nên nhòa đi đôi chút : “Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng trong tủ lạnh anh đem ra hâm nóng lại rồi dùng, sau này em không qua giúp anh chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn dẹp nữa, anh phải tự lo lắng tốt cho bản thân mình. Hãy để đến khi nào trái tim anh lành lặng rồi hãy đi tìm em”.

Tôi gọi điện , số điện thoại không liên lạc được, chắc Phương giận, tôi xuống bếp mở tủ lạnh cho một ít đồ ăn vào trong bao tử rồi lại ngã đùng trên giường và ngủ tiếp,… Giật mình tỉnh dậy gần 2 giờ chiều tôi mới nhớ là mình còn 1 cái báo cáo chưa làm, ngày mai phải nộp, tôi cuốn mình lên và cắm đầu vào màn hình laptop cho đến tận tối thì mới xong. Tôi gọi điện cho Phương , số điện thoại vẫn không liên lạc được, chắc đang dỗi tôi thay đồ rồi leo lên cái con ngựa trời của mình chạy qua chỗ Phương, lên đến phòng thì cửa khóa, hỏi thăm thì mới biết Phương dọn đi từ hồi chiều, không ai biết Phương đi đâu, tôi cố lục lại trí nhớ của mình, quen Phương gần 1 năm nhưng tôi chưa bao giờ đi ăn cùng với những đứa bạn của Phương cũng chưa lần về thăm nhà Phương nên cũng chẳng biết Phương ở đâu mà tìm giữ biển người bao la thế này. Tôi chạy đến chỗ Phương làm, nhưng người ta cũng từ chối cho tôi thông tin về Phương chỉ mỗi cô đồng nghiệp cho tôi biết là Phương quê ở Bình Dương, tôi mới chợt nhận ra thì ra lâu nay tôi không hề để tâm một điều gì về Phương cả ngay cả tên đầy đủ mà tôi còn không nhớ được… Chỉ mỗi 1 điều mà tôi biết là Phương yêu tôi, chỉ như vậy.

Tôi thở dài, trong suy nghĩ tôi đều toàn hình dáng của phụ nữ hết Vân rồi lại là Phương và giờ sau xe tôi lại là một cô gái khác. Tôi có thể khẳng định với bản thân mình là tôi không hề yêu Phương nhưng luôn có cảm giác tội lỗi mỗi khi nghĩ về Phương rõ ràng tôi không thương Phương nhưng vẫn nói yêu để rồi làm tổn thương người con gái yêu thương mình nhất, tôi nghĩ vậy thôi chứ không biết Phương có yêu tôi nhất hay không… Riêng tôi đến bây giờ Vân vẫn luôn là người con gái mà tôi yêu thương nhất, tuy biết người ta đã có chồng và đang hạnh phúc nhưng tôi vẫn cứ hẹn hò với những kỷ niệm đã qua như thế này mỗi khi có thể,… Có lần người ta cứ tưởng tôi bị tự kỷ khi gọi 2 cốc café cho 1 mình, tuy nhiên đó là cách tôi nhớ đến Vân,… và tìm về mới những kỷ niệm mà tôi không bao giờ được chạm tay vào nữa. Trời dừng mưa và chuyển dần màu của tối, tôi dừng xe xếp cái áo mưa lại, rồi tiếp tục chở cô gái có đôi mắt giống Vân về nhà, cô ấy nói qua cái ngã tư phía trước khoảng 100 met là tới nhà cô ấy. Tôi đề nghị đưa cô vào nhà nhưng cô ấy từ chối và xin được phép đi bộ vào vì sợ tiếng xe máy làm phiền hàng xóm, tôi chào tạm biệt cô ấy và hẹn gặp lại rồi chạy đi, cô ấy cảm ơn rồi vẫy tay chào tôi, tự dưng có 1 cái không khí phấn khởi bao trùm lấy tôi khi nhìn vào nụ cười ấy , tôi chạy đi mà quên mất là chưa hỏi tên và số điện thoại cô ấy, thật là thất trách, nhưng có duyên thì sẽ gặp lại thôi, Sài Gòn này đâu có quá rộng, tôi nghĩ thế rồi phóng xe về phía trước.

(Còn tiếp)

Nhận xét