Rồi cũng cô đơn

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] RỒI CŨNG CÔ ĐƠN
Những người có cùng một nỗi đau thường có sự cảm thông sâu sắc dành cho nhau sự đồng cảm ấy có phải là yêu hay là chỉ là sự quan tâm động viên nhau cùng bước qua nỗi đau của chính mình.



Những người có cùng một nỗi đau thường có sự cảm thông sâu sắc dành cho nhau và đó chính là tình cảnh của tôi và em những người đã “buông tay” và bước ra khỏi cuộc đời người mà mình yêu thương nhất, những người không còn niềm tin nơi tình yêu và muốn buông trôi mọi thứ liên quan đến chữ “yêu”. Sự đồng cảm ấy có phải là yêu hay là chỉ là sự quan tâm động viên nhau cùng bước qua nỗi đau của chính mình.

Trước khi tôi và em gặp nhau,  tôi luôn cảm giác mình là người cô đơn nhất trong cuộc đời này, người luôn thèm khát sự quan tâm, sự yêu thương, người luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa phố đông người, người luôn thở dài vì đâu có là những hình ảnh của người cũ… Cuộc sống vốn dĩ là những điều mới mẻ mỗi ngày nhưng với tôi mỗi ngày bước qua lại là những bước chân nặng trĩu dấu vết của ngày hôm qua, tôi vẫn cố xóa đi mọi thứ và quay về là chính mình khi chưa từng có một bắt đầu nào cả, nhưng không được, những vết thương ở trong lòng nào đâu phải là một thứ mà mình nói xóa là xóa được, muốn quên là quên được, …

Tôi vẫn “thờ ơ” và sống một cuộc sống “nhạt” đến mức tôi cho là chán ngắt, không phải là tôi “tệ” đến mức không ai yêu không ai quan tâm mà là vì tôi chưa sẵn sàng cho những điều mới sẽ đến,… liệu nếu yêu thêm một lần nữa thì có giống như trước đây lại đau thêm một lần nữa , lại thêm một vết thương ở trong lòng nữa. Con người ta thường hay bị những vẻ hào choáng bên ngoài làm lầm tưởng nhiều thứ về người mà mình mới gặp, qua đôi ba câu chuyện thì vội vàng kết luận mình đã hiểu hết về đối phương, nhưng để hiểu một ai đó không thể nào là câu chuyện của một sáng một chiều mà cần rất nhiều thời gian, có khi đến khi buông tay xa khỏi cõi trần này thì mình cũng chưa thể hiểu hết về người bạn đời của mình nữa.

Tôi vẫn cứ như một gã “mộng du” trong thế giới của mình đến khi gặp em, cô gái có đôi mắt to tròn và giọng nói ấm áp, em cũng giống tôi những người  luôn xem mình là người cô đơn nhất quả đất, những người muốn đi tìm cảm giác ấm áp và an toàn. Đôi mắt và nụ cười ấy dẫu chưa 1 lần ngồi kế bên nhau, chưa một lần cùng nhau đan tay trên phố mà sao lưu luyến thế, từ những câu chuyện đời thường, em và tôi chia sẻ với nhau về mối tình mà tôi gọi là “khắc cốt ghi tâm” , tôi và em nói với nhau mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình với nhau mỗi ngày, tuy nhiên chỉ là qua những tin nhắn thôi. Em nói với tôi em vẫn chưa sẵn sàng cho một lần gặp gỡ, … không sao cả, tôi tin tôi có thể chờ em được, Nhưng … sự cảm thông vội vàng ấy không thể che giấu được một điều, đằng sau sự ấm áp tôi và em dành cho nhau chỉ là là hình ảnh phản chiếu một người mà mình đã yêu không thể nào quên được. Tôi và em bắt đầu có những bất đồng với nhau, thứ mà em gọi là do sự khác biệt về lối sống và vùng miền, những tin nhắn của tôi và em thưa dần, chúng tỷ lệ nghịch với số ngày mà chúng tôi quen biết. Và dần dần em im lặng với tôi nhiều hơn, sự im lặng ấy đáng sợ như thể là một mình giữa bốn bề bóng tối vậy, … tôi cũng im lặng, tôi không biết mình làm gì để xóa bỏ sự đáng sợ này, … và hơn những lúc nào khác tôi lại thấy mình lạc lõng, lại thấy mình cô đơn. Không có một bắt đầu nào hết nên sẽ chẳng có sự kết thúc nào đúng không, tôi và em dần trở thành người xa lạ, lướt đi qua nhau như không hề tồn tại, chẳng sao cả tôi đã quen với cảm giác lạnh nhạt thế này. Tôi hiểu ra một điều rằng mọi sự bắt đầu trong vội vã đều kết thúc trong vội vã… và tôi lại bước đi về phía trước, không có một ai cả, chỉ có tôi và gió và mưa của đêm nay.
13.07.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét