Hôn nhân trời định

[Truyện ngắn nổi bật trên cộng đồng Kênh Truyện] HÔN NHÂN TRỜI ĐỊNH

- Không ! Ba muốn giữ lời hứa thì ba cưới nó cho thằng Sơn đi , con là con không lấy nó đâu !

- Tao đẻ mày ra để mày làm tao mất mặt với bà con xóm làng hả thằng con bất hiếu.

- Con có làm ba mất mặt bao giờ, chỉ có ba là ép con quá đáng , con không cưới con heo mập đó đâu, ba đừng cố công vô ích

- Mày ăn nói mất dạy vậy hả thằng trời đánh, mày về đây ngay cho tao

- Con đang bận , …



Tôi cúp máy cái rụp và tôi biết ba tôi đang đùng đùng nổi giận, thế nào mai chiều ông cũng sẽ lên tận trên này tìm tôi và cho tôi một trận. Ba tôi muốn tôi lập gia đình điều này là chuyện bình thường vì tôi năm nay cũng đã 24 tuổi, tuy nhiên bất thường là ở chỗ ông muốn tôi cưới con Hương Heo con ông Tư bán thịt heo theo cái hôn ước mà ngày xưa trong lúc nhậu cao hứng hai ông bạn thân đã thề thốt với nhau. Trong ký ức của tôi con Hương Heo là cái con nhỏ bạo lực, xấu xí và vô cùng khủng khiếp,mặc dù nó kém tôi 2 tuổi nhưng nó lại cao to và lực lưỡng chẳng khác gì vận động viên đô vật, tôi còn nhớ cái lần nó xô tôi té vào tổ ong làm tôi bị ong đánh thiếu điều phải nhập viện, chưa kể lúc tập bơi nó nhận nước tôi mấy lần xém chết đuối , còn nữa cái nó chính là người đã mách lẻo với cha tôi việc tôi và đám bạn lặt trụi cây nhãn nhà nó khiến tôi lãnh một trận đòn thừa sống thiếu chết … Cái tuổi thơ dữ dội ám ảnh tôi đến tận bây giờ một phần cũng là do nó. Miễn bàn ! Có chết tôi cũng không lấy cái con Hương Heo mập đó.

Nhưng sự trời khiến tôi không thể nào né được, ba tôi đón xe đò lên tận chỗ tôi ngay trong ngày mà không hề thông báo, trong khi tôi thì cứ đinh ninh ngày hôm sau ông mới đến thì ông đã đứng sừng sửng như một pho tượng Phật trước mặt tôi. Vừa đến cửa phòng, ông không cho tôi kịp phản ứng mà bắt đầu xổ ngay một tràng giáo huấn nào là con người ta thế này thế kia, nào là chuyện lời hứa như đinh đóng cột, rồi đến chuyện ngày xưa ba mẹ cưới nhau có yêu gì đâu rồi chuyển luôn đề tài công lao nuôi dưỡng bao năm của ông gà trống nuôi hai anh em tôi. Tóm lại là ông muốn tôi cuối tuần này về quê coi mắt và cuối năm làm đám cưới hoặc là ông từ tôi luôn. Thấy ba làm căng quá tôi xuống giọng nhẹ nhàng và bắt đầu chuyển hướng đề tài … tuy nhiên ông không cho phép tôi nói chuyện đề tài khác, nói là ông bắt tôi trả lời ông : Một là về quê cưới vợ hai là từ nay về sau khỏi về nhà ở quê nữa …

Ba đưa tôi vào thế khó, tôi có thích cái con nhỏ khủng bố đó tý tẹo nào đâu sao mà cưới được, dù gì tôi cũng là một bếp trưởng nhà hàng nổi tiếng lại lấy con vợ bán thịt heo vốn là không môn đăng hộ đối tôi vừa trình bày cái suy nghĩ của mình thì bị ông tạt thêm cho vào mặt vài bát nước lạnh: ai bán thịt heo con người ta làm cán bộ ở xã vừa đẹp người đẹp nết, vừa khen con người ta xong ông mắng tôi tiếp, ông kêu tôi là thằng trời đánh tham phú phụ bần, chạy theo vật chất mà quên những giá trị tốt đẹp của làng quê. Giáo huấn tôi nguyên buổi chiều chắc ba mệt, ông đi xuống phía sau bếp , trong lòng mừng hí hửng tưởng thoát nạn ai ngờ ông uống 1 ít nước cho thấm giọng rồi bắt đầu tiếp.

Má tôi mất sớm từ lúc tôi mới lên 10 , cha tôi gà trống nuôi 2 anh em tôi 14 năm nay, là thầy giáo khiêm nông dân những ngày tháng cơ cực ba nuôi tôi đi học tôi không bao giờ quên, nhưng chuyện hôn nhân đại sự mà ba ép tôi thế này thật là khó cho tôi quá. Không phải vì tôi đã có người yêu hay thầm yêu một ai đó càng không phải tôi bị gay mà là vì tôi làm sao chấp nhận ở chung 1 nhà với người mình không yêu được, như thế thì sẽ không có hạnh phúc. Nhưng biết sao bây giờ , ông Tư mất rồi , ba thì không thất hứa với người quá cố, trong khi má của con Hương Heo vẫn giữ nguyên câu hứa của ông chồng, lúc ông Tư mất tôi thấy ba cũng hay qua giúp đỡ nhà má con con Hương có lúc tôi suy nghĩ có khi nào sẽ gọi má con Hương bằng dì không. Nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu rõ đó là cái tình cảm làng xóm với nhau chứ không tăm tối như những gì tôi suy nghĩ. Tôi chuyển lên Sài Gòn sống với dì hai từ năm lớp 10 , gia đình vợ chồng dì Hai có điều kiện nhưng không có con nên cả hai thương tôi như con trong nhà, tôi ở đó và học hết Đại Học rồi chuyển ra ở riêng cho có không gian riêng tư, và tôi sống tự lập kể từ đó.

Trở lại vấn đề của mình, tôi không muốn làm ba giận thêm, ba tuổi cũng đã cao lại thêm cái bệnh cao huyết áp nên nếu tôi cứ tiếp tục cứng đầu thì ảnh hưởng đến bệnh của ba, tôi ngoan ngoãn gật đầu mà trong lòng buồn thúi ruột. Buổi tối ngồi ở ngoài ban công, ba kể cho tôi nghe về cuộc sống ở dưới quê, cũng như những ngày tháng cơ cực lúc má mới mất, lúc này tôi hỏi sao ba không bước thêm bước nữa. Ba nhìn tôi rồi vò vò cái đầu như lúc tôi còn nhỏ, ba sợ anh em tôi khổ, cảnh mẹ kế con chồng ba đã trải qua nên ba không muốn anh em tôi phải khổ như ba lúc nhỏ. Ba nói ba cũng đứt ruột đứt gan mới cho tôi lên nhà dì Hai ở vì ba muốn tôi có tương lai xán lạn hơn là ở cái quê nghèo cùng ba lam lũ,… Giờ thì ba mới chịu nói, nhưng tôi biết từ lâu rồi nhưng đàn ông con trai ai mà có thể nói những chuyện mít ướt như vậy nên tôi cứ giữ trong lòng đến bây giờ. Thằng Sơn em trai tôi năm nay học lớp 12 nó nhỏ hơn tôi đến 7 tuổi, nó ở với ba từ bé nên nó khá giống ba rất giỏi giang và chịu khó, bao lần tôi nói ba đi hỏi cưới con nhỏ Hương cho thằng Sơn nhưng ba đâu chịu vì chuyện tuổi tác gì đó. Đêm đó ba khó ngủ vì lạ chỗ, ba nói chuyện với tôi rất nhiều đến tận khuya cho đến khi quá mỏi mệt ông mới thiếp đi. Nhìn ba yên giấc dù là nữa khuya nhưng cũng khiến tôi có cảm giác nhẹ nhỏm, ba đã vì anh em tôi mà hy sinh rất nhiều điều, tôi cảm thấy mình cố chấp mãi chuyện hôn nhân của mình cũng không được lợi ích gì càng khiến ba giận và trở bệnh, dù thật lòng tôi rất muốn nói không nhưng vì ba, thôi vậy, cứ nhắm mắt lao đi mà không nghĩ ngợi nữa, nếu không ổn thì ly dị nghĩ thế rồi tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết.

Tôi xin nghỉ phép và về quê theo “quyết định” của ba , và đau khổ chờ ngày “định mệnh” ấy đến, tôi cũng hay về thăm nhà khi rảnh rỗi mỗi năm nhưng tôi lại chưa gặp con Hương Heo lần nào kể từ khi chuyển lên Sài Gòn cả, mà cũng có thể là nó không thuộc diện tôi quan tâm và tìm kiếm mỗi khi về quê, không biết sau ngần ấy năm nó thay đổi thế nào, nhưng thôi tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho phương án xấu nhất dù gì cũng được miễn ba tôi vui là tôi cũng vui rồi. Hôm qua nhà con Hương coi mắt, bác gái thấy tôi vui mừng lắm, bác bảo lâu ngày không gặp trông tôi đẹp trai và lớn hẳn ra, tôi không ngạc nhiên trước lời khen của bác vì tôi cũng đẹp trai và bác chỉ là đang nói sự thật , tính về nhan sắc thì tôi hơn bức cái con Hương Heo nhà bác.

Bác gái mời cha con tôi vào nhà, cha tôi đang cầm cái mâm rượu trên tay cười nói vui vẻ như nay là ngày vui của ông , trong khi tôi thì vừa buồn thúi ruột gan vừa tò mò không biết con Hương Heo bây giờ thế nào nữa. Bác gái mời cha con tôi lên bàn trên ở giữa nhà, ba tôi xin phép đốt mấy nén hương cho ông Tư, người bạn nối khố của ba lúc nhỏ. Bác gái gọi vọng xuống phía nhà bảo con Hương đem châm trà cho cha con tôi, tiếng bác gọi khiến tim đập thình thịch, tôi cảm thấy khá căng thẳng và hồi hộp dù đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng và người cứ cứng ngắc như một cục đá.

Nhỏ Hương vén tấm màng bước ra trên tay cầm bình trà,… nhìn vào khuôn mặt, cái dáng đi tôi khiến tôi há hốc miệng không nói nên lời, … Nhỏ Hương ngày đó đây sao , gương mặt tròn, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng và dáng người thon gọn hợp với khuôn mặt xinh xắn,… Tôi có nằm mơ không nhỉ, tôi tự nhéo vào cái đùi mình 1 cái, ái cha !đau thiệt … vậy không phải là mơ, tôi nhìn ba và nhìn cả bác gái xem có thực là mình đi đúng nhà không, tôi chưa từng chuẩn bị cho phương án này, nhỏ Hương lại rót trà cho tôi giọng nói nhẹ nhàng: Em mời anh dùng trà, tim tôi đập loạn xạ , mọi thứ đang ngoài vòng kiểm soát,… Tôi gật gật cái đầu rồi tiếp tục đơ người ra, tạo hóa đúng là trêu ngươi làm sao mà chỉ trong vòng có 7-8 năm mà con Hương Heo lột xác thành 1 cô gái xinh đẹp như vậy, quan sát kỹ lưỡng tôi nhận ra rất nhiều đường nét Hương Heo trong trí nhớ của mình, thì ra khi nó giảm cân có khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp thế này. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ba tôi vỗ vào lưng tôi làm tôi giật mình:

- Ba với bác Tư và chỗ giao tình từ nhỏ, hôm nay ba dắt con qua đây là để thực hiện lời hứa năm xưa với anh Tư, tuy nhiên nếu con và cháu Hương không đồng ý cái hôn ước này ba và chị Tư cũng không ép uổng hai đứa.

- Anh Bảy nói chí phải, người lớn chúng ta đều muốn tụi nó về cùng một nhà, nhưng thời đại này rồi đâu còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa, nếu hai đứa không đồng ý phận mình làm cha mẹ cũng không thể nào ép uổng được, quyết định chỗ nào ở chỗ tụi con.

Bác gái vừa dứt lời thì ba tôi quay sang nhìn tôi là bảo: Ý con là sao, cứ nói ra, ở đây ba và chị Tư là chỗ thân quen không có gì phải ngại cứ nói. Ba tôi lại làm khó tôi, lẽ ra ba phải cho tôi xem hình trước khi cưỡng ép tôi về quê, cái câu hỏi này tôi cũng chưa chuẩn bị, rồi hoàn cảnh này nữa, ba tôi đúng là thích làm khó con trai mình. Tôi nhìn sang chỗ nhỏ Hương, đúng là nhỏ đẹp, đẹp theo nét đẹp của làng quê không pha lẫn tý xíu nào bụi bậm của Sài Gòn, càng nhìn nhỏ tự dưng làm tôi có cảm giác nhớ về người mẹ quá cố,… người ta nói không sai, con trai thường bị thu hút bởi những cô gái có ngoại hình giống mẹ của mình. Thấy tôi im lặng hơi lâu, ba tôi lại cất tiếng gọi: Thế nào, con nói đi chứ chứ im re hoài. Tôi ấp úng đứng dậy lễ phép:

- Thưa ba, thưa bác gái và thưa em Hương (lúc này đang bấn loạn nên tôi thưa tất hết), từ nhỏ con đã nghe về chuyện hôn ước của con và em Hương do phải đi làm xa nhà nên chưa có thời gian qua thăm bác và em, nay ba con và bác đã có ý tác hợp cho con, phận làm con phải nghe lời cha mẹ với lại là lời hứa với người đã khuất càng không thể không thực hiện, dạ con chấp nhận.

Ba tôi ngạc nhiên thể hiện ra mặt cách đây chưa tới 1 tuần tôi còn phản đối quyết liệt cái hôn sự này, tuy nhiên sự ngạc nhiên này khiến ba vu , thôi tất cả là vì ba chứ con thì phận làm con mà làm sao để ba mẹ buồn lòng được (chém gió với lòng mình như thế chứ thật ra tôi bị hóp hồn bởi vẻ đẹp của Hương, chẳng biết tính cách thế nào nhưng chắc giống như ba nói đẹp người đẹp nết). Bác gái quay sang hỏi ý Hương thế nào, nhỏ chỉ cười e thẹn, gật gật cái đầu.

Phù, tôi chỉ sợ nhỏ mà lắc đầu thì coi như bể mặt, bác gái mời cha con tôi ở lại dùng cơm, sau buổi cơm trưa, tôi lẽo đẽo theo nhỏ Hương ra phía sau nhà, lúc đầu thì hơi lạ lẫm và bỡ ngỡ nhưng lúc sau chúng tôi khá là cởi mở với nhau và có phần hợp gu với nhau nữa. Từ hôm coi mắt ấy, thứ bảy nào tôi cũng phi xe từ Sài Gòn về, tôi và Hương bắt đầu có tình cảm với nhau và cuối năm đó tôi và cô ấy kết hôn. Giờ thì tôi tin là hôn nhân là chuyện đã được định từ trước và có duyên có nợ với nhau thì dù mình trốn cũng không được, tôi quyết định vận dụng những gì mình đã học được ở Sài Gòn và về quê mở một quán ăn nhỏ, tôi là đầu bếp còn Hương là phụ bếp kiêm luôn nhân viên phục vụ, tuy không giàu có và tiện nghi như lúc ở Sài Gòn nhưng tiếng cười hạnh phúc lúc nào cũng ấm áp ở căn nhà nhỏ mới cất của hai đứa và khi bắt đầu nghĩ ngợi lại tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc và luôn thầm cảm ơn ba, cảm ơn ba vì đã ép uổng con cuộc hôn nhân hạnh phúc này, cảm ơn ba.
23.04.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét