Cô đơn và một nữa của mình

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Me] CÔ ĐƠN VÀ MỘT NỬA CỦA MÌNH

Ai rồi cũng có một nửa của mình, nếu chưa tìm thấy thì có thể đang lạc ở đâu đó, nhưng nhất định là ai cũng có một nữa như thế !





Khi còn là một cậu nhóc tôi luôn nghĩ chuyện tình yêu rất dễ dàng cho đến khi tôi bước vào những năm trung học và “thương thầm” một cô bạn lớp dưới… Những sự đời thường không như mình mong đợi, trớ trêu thay là tôi lại yêu người không yêu mình ,… Mối tình đầu tiên đơn phương là thế, tuy vậy tôi lại không có tý cảm giác cô đơn nào hết, tôi cảm thấy mình hạnh phúc với sự chờ đợi ấy, và thưở ấy , tôi thường viết nhật ký, những trang nhật ký xuất hiện tên của người ấy với tần suất từ ít, dày đặc , rồi thưa dần … cho đến một ngày tôi thay đổi, tôi không còn nhảy cẩn lên vì những tin nhắn từ người ấy mà rất lâu người ta mới chủ động nhắn cho tôi, tôi cũng thôi chờ đợi cái tình yêu bé bỏng mà tôi cho rằng chỉ là tuyệt vọng.

Tôi bắt đầu tìm kiếm tình yêu ở một nơi khác, tôi đã gặp được tình yêu của đời mình, tôi yêu cô ấy nhiều đến mức tôi quên luôn chính mình đang thay đổi, trở nên yếu đuối trước sự thật phủ phàng,… tôi vụng vỡ khi cô ấy bước khỏi cuộc đời mình,… Và từ ấy tôi cảm nhận được sự cô đơn và trống vắng mỗi khi lang thang trên phố một mình, những đêm dần buông chỉ còn mình với chiếc điện thoại im ắng, … Có phải sự cô đơn không phải tự nhiên mà có mà nó được sinh ra từ khi ta đã yêu và đã mất đi một người. Và cứ như thế sự cô đơn và sợ hãi cô đơn lớn dần,… Ta lại bắt đầu đi tìm tình yêu ở một nơi khác, nhưng chỉ là cảm giác muốn có một ai đó bên cạnh, trái tim trống rỗng vẫn cảm thấy cô đơn khi mà bàn tay vẫn siết chặt… ta lại cô đơn một mình !


Sau những ngày tháng đối đầu với cô đơn và sự sợ hãi, ta nhận ra mình đã quen dần cảm giác một mình, dù có ai đi nữa cũng sẽ không làm ta vui, không làm ta cảm thấy ấm áp, phải chăng khi đã dốc cạn yêu thương trao cho một người, ta chẳng còn gì ngoài trái tim lạnh đến mức hóa đá. Yêu thương chỉ là một bức tường mỏng manh như bong bóng xà phòng, khi tay chạm vào sẽ vỡ tung giữa không gian rộng lớn,… Hay chính ta đang tự giam mình trong bóng tối của quá khứ , chẳng chịu buông bỏ những kỷ niệm ngày hôm qua, chẳng muốn mở lòng cho một người mới mà chỉ muốn hẹn hò với với những ký ức ngày hôm qua, chỉ muốn chìm mình vào nỗi nhớ vô thường, những giấc mơ không thực để rồi tự biến mình thành kẻ cô độc.


Một nữa còn lại của tôi và tôi vẫn lạc nhau giữa thế giới rộng lớn này, chẳng biết duyên phận sẽ cho chúng tôi gặp nhau ở đâu và khi nào nữa, chỉ biết cô ấy sẽ phải cố gắng rất nhiều để thay đổi lối sống thích cô đơn như tôi và trở về lại với cuộc sống hò hẹn. Nhưng đó là chuyện của ngày mai và sau này,hôm nay, chiều thứ bảy, tôi lại hẹn hò với những cô đơn của chính mình.

Cô đơn không tự nhiên mà có, nó bắt đầu xuất hiện khi ta đã yêu và đã mất đi một người.
05.04.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét