About me

Tôi là Lâm !

Cao , gầy nhôm , cân nặng chừng 55 kg, mũi to, mắt kiếng dày 4.5 đi-ốp là những điểm nổi bật ở tôi và tôi chưa bao giờ thất vọng về điều đó vì tôi luôn cho rằng những điều đó rất hợp với tính cách và nick name Lâm Mắt Kiếng. 



Tôi bắt đầu ngày mới của mình từ lúc 5 giờ sáng , bằng cách quơ tay quơ chân tìm cái mắt kiếng và cái điện thoại cái công việc mà tôi cho là ngu ngốc nhưng vẫn làm mỗi ngày như thế. Rời khỏi chiếc giường ấm cúng của mình và vệ sinh thân thể trước khi mở tủ lạnh tìm một vài thứ thực phẩm gì đó cho vào bụng trước khi rời nhà lúc 6 giờ và ngày nào với tôi đều trôi qua như thế kể cả chủ nhật.

Công ty tôi làm cách nhà hơn 40 km, ban đầu lúc mới đi làm tôi cũng hơi nản nhưng giờ với tôi nó lại trở nên hết sức bình thường và tôi xem đây là cơ hội cho mình rèn luyện kỹ năng lái xe và thời gian rảnh rỗi này tôi cũng dành để suy nghĩ về 1 điều gì đó tốt đẹp cho một ngày mới năng động. Tôi đến công ty lúc 7h, có khi sớm hơn tôi dành thời gian đó để online facebook đó là cách tôi bắt đầu 1 ngày tại công ty, ... lúc trước khi còn làm admin Kênh truyện tôi khá bận rộn, vì phải đọc, trả lời comment và lên lịch cho những bài đăng mỗi ngày, nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy mình tự do hơn vẫn lên facebook nhưng là xem thế giới xung quanh mình chuyển động thế nào và hôm nay tôi phát hiện hàng loạt bạn bè trên facebook của tôi lên xe hoa hoặc là đã có gấu ,... èo buồn buồn thế nào ấy thế là tôi treo một status mang tầm gió bão đại loại như là "Cuối năm nay Lâm lấy vợ , mọi thứ đã sẳn sàng rồi giờ thì chỉ đợi mỗi cô dâu là chưa biết mặt thôi"  ... trước khi tắt nó và bắt đầu công việc của mình.

Tôi đang làm công việc phù hợp với tích cách của mình đúng hơn là một công việc tôi thích, tôi thích trở thành 1 nhà báo tự do chụp ảnh và viết bài và rong chơi khắp nơi ... Ước mơ ấy tôi đã để lại ở sân trường cấp ba rồi, tôi bước vào nghề Nhân sự từ năm 19 tuổi và đến nay tôi đã có 4 năm 2 tháng tuổi nghề ... Công việc Tuyển dụng và đào tạo giúp tôi gặp gỡ rất nhiều người, qua đó tôi cũng phần nào hiểu được tính cách con người qua một vài lần gặp gỡ... Trong số rất nhiều người tôi đã gặp cũng có một ít trong đó là mẫu con gái mà tôi thích: xinh xắn, vui vẻ hay cười, thông minh và nói chuyện rất cuốn hút... Tuy nhiên đặc điểm chung của những cô gái này mà tôi không thể nào chấp nhận được đó là bạn trai của cô ấy... Với tôi tình yêu là thứ thiêng liêng lắm nên tôi chẳng bao giờ tranh giành với 1 ai khác và cũng không giơ tay níu lấy một người hết yêu mình, tôi thà độc thân (thế đấy và giờ vẫn độc thân hì hì tôi tự hào về điều đó, một người độc thân vui vẻ) . Kết thúc công việc buổi sáng, tôi có 1 giờ nghỉ trưa và ăn cơm,... tôi có thói quen ngày nào cũng uống nước ngọt sau khi dùng cơm có lẽ là ghiền nước ngọt, tuy nhiên ai cũng phải có 1 thứ để nghiện và với cái quan điểm đó tôi chọn nghiện nước ngọt.  Tôi thích thể loại game chiến thuật, tư duy nhiều trưa là giờ tôi đeo đuổi sở thích đó. Công việc buổi chiều bắt đầu vào lúc 12h30 và kéo dài đến 16h30. Tôi rời công ty và chạy đến lớp học của mình nơi cách công ty hơn 45km.

Lớp học của tôi cũng như tôi, khá là khác người, lớp chỉ có 11 thành viên hầu hết đã việc làm ổn định, một số trong đó đã lập gia đình, chúng tôi có mặt cùng nhau ở những lớp học đêm và ngày chủ nhật để chứng minh rằng con đường dẫn đến tấm bằng Đại học không phải chỉ có một và đó là cách mà tôi đã bỏ học ở Sài Gòn về quê đi làm và bắt đầu lại mọi thứ, mà quên cái lý thuyết ấy đi, vì chắc còn cả năm nữa tôi mới cầm trên tay bằng tốt nghiệp cao đẳng được. Tại lớp , có môn tôi học, có môn tôi ngủ, công việc đã lấy đi khá nhiều năng lượng trong ngày của tôi nên thành tích học tại lớp của tôi không được khá lắm. Gần đây tôi rời trường về nhà khá sớm 7h là tan học, tôi gậm 1 ổ bánh mì rồi ghé 1 phòng net, viết tiếp những ý tưởng của mình, tôi thích được gọi là blogger những người viết theo cảm xúc. Từ ngày cái máy tính nhà tôi đi theo viện dưỡng lão thì tầng suất tôi ngồi tiệm net khá cao, thường là 2 tiếng mỗi ngày, tôi về tới nhà thường là vào lúc 9 giờ tối  đồ ăn đã được mẹ dọn sẳn, tắm rồi ăn thôi. Thường đến 10 giờ tôi leo lên cái giường ấm áp của mình và nhắm mắt lại nghỉ ngợi về một điều gì đó rồi ngủ quên mất trước khi gỡ kiếng và tắt điện thoại,... ĐÔi lần tôi nghĩ đeo kiếng ngủ có khi gặp người yêu trời định nhìn cho rõ mặt chứ không có kiếng sao thấy được gì, lý sự kiểu chống chế  thế thôi chứ tôi hay ngủ quên trước khi tháo kiếng và nhiều lần như thế tôi cũng đã thay 1 số kiếng vì nó bị cấn gãy khi đi ngủ.

Tình yêu của tôi có thể viết thành 1 quyển tiểu thuyết dài khoản 1000 trang, trước đây tôi cũng có 1 vài mối tình dắt vai, nhưng kết quả đều buồn thê thảm và tôi quyết định không thèm yêu ai nữa, tôi gởi "vợ tương lai" của mình cho một người nào đó chăm sóc và chờ duyên trời định.  Là 1 người bận rộn là vậy , tuy nhiện nếu dùng 1 chữ để diễn ta con người tôi thì đó là chữ LƯỜI, tôi lười suy nghĩ nên mọi chuyện qua đôi mắt và não bộ của tôi trở nên đơn giản thành ra LẠC QUAN là điều dễ nhận thấy nhất ở tôi, tôi thích hát vu vơ theo 1 điệu nào đó xuất hiện trong đầu mà theo tôi đó là một cách để kéo dài theo tuổi trẻ và điều quan trọng là tôi rất khác với cách mà tôi vẻ nên thế giới của riêng tôi thông qua các câu truyện và bìa tuỳ bút, nếu ai đó nghĩ tôi là 1 người từng trải và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống thì chắc hẳn sẽ là lầm to, tôi khá ấu trĩ và ồn ào như trẻ con điều mà các cô người yêu trước đây phải phát điên lên mỗi ngày. Chẳng điều gì trói buộc suy nghĩ và hành động của mình, tôi sống 1 cuộc sống cho riêng mình mà theo tôi không chờ đợi ngày mai đến, những dòng about me tôi viết vào lúc này cũng là một trong những biểu hiện cho sự thích TỰ DO và viết theo CẢM XÚC của chính mình. Cuộc sống là không chờ đợi cứ đi đi cho đời không hối tiếc tôi luôn sống như thế, vậy còn bạn ???
21.4.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét