Những chiều thứ bảy hẹn hò

[Blog hay trên cộng đồng Kênh Truyện] NHỮNG CHIỀU THỨ BẢY HẸN HÒ

Nắng- nắng xóa đi cái ẩm ướt của những ngày mưa, xóa đi những kỷ niệm mình đã có cùng mưa, xóa luôn hình ảnh anh trong em của những ngày tháng hò hẹn. Ngược gió, một mình anh đang ở nơi mình có nhiều kỷ niệm, duy chỉ mình anh thôi cùng nắng, cùng gió tháng 3 cùng với những kỷ niệm đã nhạt nhòa đôi chút.



Chiều Thứ 7- máu chảy về tim ,anh lại chạy xe ra quán trà sữa quen thuộc đợi em, dù nắng dù mưa mình đều đợi nhau như thế, có những hôm mưa vội vã, mưa ngập cả lối đi nhưng mưa cũng không ngăn hai đứa mình gặp gỡ, suốt thời gian mình quen nhau đều như thế em nhỉ, một câu status, một loạt comment rồi hàng loạt tin nhắn, em và anh đôi người xa lạ nhưng lại có cảm giác vô cùng thân quen đến lạ thường. Anh nhớ em, nhớ những kỷ niệm đã không còn thuộc về anh nữa, đôi bàn tay này bổng lạnh, chẳng biết đặt vào đâu, đôi mắt cứ ngóng tìm một hình bóng chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Anh còn nhớ có lần mình gặp nhau , ở giữa công viên thành phố, mưa vội vàng như muốn trút hết bao nhiêu nước mắt và nỗi buồn của mình vậy, 2 đứa cùng trú mưa dưới một cái cây to, mưa cứ rơi càng lúc càng nặng hạt, chỉ có em anh và mưa thôi, chỉ có mưa chứng kiến mình hôn nhau thôi em nhỉ, chỉ có anh một mình lạc lõng giữa đêm nay, chỉ mình anh đi tìm kiếm những mảnh vỡ của ký ức ngày hôm qua về người con gái mà anh thương yêu.

Những hạnh phúc cùng mưa, chợt tan biến nhanh vào một ngày nắng ấm, anh và em chia tay nhau vào một ngày cuối đông, có lẽ con người ta khi đã yêu nhau thì sự tin tưởng dành cho nhau dần mất đi thay vào đó là những hoài nghi, sự ít kỷ của bản thân mình, cũng có thể vì khi đã yêu nhau đã bên nhau con người ta bắt đầu không biết trân trọng nhau như lúc chưa là gì của nhau, lúc mới chỉ là thích nhau và muốn đi bên cạnh nhau thôi. Chỉ một lần mình cãi nhau, em anh đều im lặng, chỉ một lần muốn nói lên lời xin lỗi nhưng lại không thể thốt nên lời, mình thành những người xa lạ với nhau- những người xa lạ từng yêu nhau từng gây tổn thương cho nhau.

Những chiều thứ bảy không mưa, đường phố có buồn vì thiếu bước chân anh em không nhỉ, không, đường phố không buồn chỉ có anh buồn cho những điều đã qua đi và không trở lại, chỉ có anh đi lang thang mà chẳng biết là mình đang tìm kiếm một điều gì,… Đêm , nổi nhớ, và những chiều thứ bảy, anh gởi lại em , người con gái anh đã yêu trong ký ức ngày hôm qua,… Đã gởi hết … nhưng sao ký ức vẫn đông đầy !!!

29.03.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét