Bốn

Còn 3 ngày nữa thôi là kỷ niệm 4 năm ngày tôi đi làm cũng là tròn 4 năm ngày tôi gắn bó với nghề Nhân Sự, có nhiều thăng trầm đã đi qua, có những lúc tưởng chừng như tôi sẽ chấm dứt hết mọi thứ để tìm kiếm thử thách ở một công việc khác, nhưng rồi tôi vẫn quyết định gắn bó với công việc đã chọn tôi đến tận bây giờ. Nhìn lại chặng đường 4 năm đã đi qua trong tôi có nhiều kỷ niệm và cảm giác khá quên được.




Alliance One – Nơi chấp cánh ước mơ
Ở đây, tôi đã học được rất nhiều thứ, từ việc sử dụng bìa còng như thế nào, máy photocopy sử dụng ra sau, in ấn như thế nào, tất cả những kỷ năng thiết yếu nhất của nhân viên văn phòng từ việc lưu trữ đến khai thác thông tin, tôi đã học được những thứ ấy từ nơi này trong sự che chở và giúp đỡ của các anh chị đồng nghiệp, tôi là nhân viên trẻ nhất phòng nhân sự cũng là trẻ nhất trong công ty ở thời điểm ấy. Những năm tháng ở A1A tôi chính là một máy photocopy đúng nghĩa, tôi bắt chước mọi người trong phòng đặc biệt là sếp mình từ cử chỉ hành động đến lời nói và tôi cũng đã học được nhiều đức tính tốt đẹp trong thời gian làm máy copy ấy.
Những chuyến đi công tác rong rủi khắp mọi nơi thuộc tỉnh Bến Tre đã làm tôi mở rộng tầm nhìn của mình về quê hương 3 dãy cù lao mà trước đây trong mắt tôi chỉ có mỗi con đường từ nhà đến trường. Đến với những làng quê nghèo nhất trong tỉnh nhưng tình  người quê lúc nào cũng ấm áp và hiếu khách.
Trung Phát-  Nơi thực hành mọi thứ !
Tôi bắt đầu phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đang làm việc mà trước đây thì chỉ cần làm thôi, đúng sai có sếp giải quyết có sếp lo. Một mình đối mặt với tất cả những việc lớn nhỏ trong phòng Nhân Sự, tôi thấy mình thật sự lớn tuy nhiên với suy nghĩ của tôi hiện giờ thì tôi của những ngày đó cũng vẫn chỉ là 1 cậu nhóc học việc, ở Trung Phát tôi nhìn thấy nhiều thứ, nhiều sự khó khăn của những ngày đầu kinh doanh, tôi thấy được áp lực thật sự từ việc sản xuất và tôi thấy được nhiều mặt trái của cuộc đời, khi vui có bạn có bè khi hoạn nạn thì chẳng còn ai xung quanh giúp đỡ, đó là câu chuyện của sếp tôi. Những hôm thức khuya tính lương, những hôm cùng sếp đi công tác ở An Giang, rồi những hôm đi gặp khách hàng, mọi thứ từ lương bổng, bảo hiểm, thông báo, nội quy, quy trình, đặt mua,… tôi bao thầu trọn gói,… Nhưng không có việc gì có kinh nghiệm nên cái nào cũng gặp vấn đề cho đến lần thứ 2, thứ 3 thì mới gọi là ổn chứ không phải gọi là hoàn hảo.
Tôi nhận ra mình cần phải biết nhiều thứ hơn và đó là lý do tôi đi học lại vào năm ấy, tuy Sếp có hứa lo cho tôi đi học, nhưng tôi vẫn muốn tự học tự trưởng thành trên đôi chân và bàn tay của mình. Và tôi đã không hối hận vì điều đó, đến thời điểm này ngoài việc nhọc nhằn vì vấn đề tiền bạc không rõ ràng ở đơn vị liên kết , thì thời gian học tập gần 3 năm qua với tôi có nhiều ý nghĩa, tôi hiểu nguyên nhân tại sa0 các trang văn bản phải trình bày như thế, tôi hiểu lý do tại sao phải sử dụng hóa đơn GTGT và nhiều thứ khác nữa,… Và  cũng chính vì những kiến thức hôm nay mà tôi có, tôi không bao giờ quên được sếp người luôn bảo tôi phải đi học, học để làm nền tảng cho mọi thứ.
Count Vina- Người lớn !
Rời Trung Phát, tôi rời Bến Tre bắt đầu tìm kiếm thử thách ở nơi không có sếp, người tôi luôn xem là hình mẫu để phấn đấu. Tôi dừng chân ở Tiền Giang, gần 2 năm rưỡi ở đây, tôi đã trao dồi được nhiều kỷ năng của mình, hoàn thiện hơn trong tư duy và suy nghĩ có phần trưởng thành hơn so với cái độ tuổi của mình.
Những kiến thức ở trường , ở sách vở và văn kiện Luật làm tôi có nhiều tự tin để thực hiện và hoàn thành các công việc mình được giao. Tôi dần bỏ cái hình ảnh máy photocopy mà là chính mình thực sự, suy nghĩ và phân tích và hoàn thành công việc được giao theo tư duy của mình, theo cách của riêng mình.
Tôi hiểu biết nhiều hơn về mặt trái của con người và những rắc rối trong tình cảm con người, có những quy định bất thành văn trong giao tiếp công sở mà đôi lần tôi mắc phải nó khiến tôi nhìn nhận cuộc sống theo hướng hiện thực hơn, khách quan hơn thế giới hoàn hảo mà tôi luôn suy nghĩ,… Tôi bắt đầu hành động vì người khác nhiều hơn so với mong muốn đòi hỏi người khác vì mình.  Và giờ khi tôi 23 tôi bắt đầu hướng đến những mục tiêu gần và thực tế hơn so với những ước mơ to lớn của trẻ thơ và thời kỳ trung học, biết quý những gì mình đang có và vun đắp cho nó trở nên bền bỉ hơn.
Bốn năm với mọi người có thể chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn chưa nói lên được điều gì, nhưng với tôi 4 năm qua là giai đoạn chuyển tiếp từ 1 cậu nhóc tôi trở thành 1 người thật sự như tôi mong đợi, … Với nghề nhân sự, tôi dần cảm thấy tôi thích hợp với nó hơn là nó chọn tôi, mọi thứ sẽ lại bắt bắt đầu vào ngày mai, tôi sẽ đến công ty và tiếp tục công việc của mình, … Giờ thì ngủ một giấc, mơ thật đẹp về những ngày đầu tiên mới đi làm 26/02/2010-26/02/2014
23.02.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét