Ký ức tuổi học trò (Phần cuối)

KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Phần cuối: KHÔNG ĐỀ




Mười năm kể từ ngày tốt nghiệp, hắn trở về trường cùng với 2 người bạn thời trung học.

-         Hình như chúng ta tới trễ đò rồi ! (Hắn)

-         Tao đã nói với mày lễ kỷ niệm thành lập trường tổ chức buổi sáng mà không nghe ! (Thọ)

-         Thôi thì đã tới rồi thì đi một vòng trường cho vui rồi về ! (Lâm)

Ba đứa , dừng xe chào hỏi bác bảo vệ, tuy bác không nhớ ra bọn hắn, nhưng bọn hắn thì không bao giờ quên bác bảo vệ đã bắt bọn chúng giao cho giám thị khi leo rào vào trường những ngày đầu năm học lớp mười. Đi một vòng quanh trường, hắn và thằng Lâm dừng lại thật lâu trước cửa văn phòng Đoàn, ở trước có một bảng thông báo do nhóm Blue Star thực hiện.

-         10 năm rồi vẫn có người kế tục chúng ta kìa Phương ! (Lâm)

-         Ừ, Blue Star của chúng ta !!! Ước gì có thể quay lại đó một lần nữa !

-         Mua một vé đi về tuổi thơ của chú Nguyễn Nhật Ánh đi !(Thọ)

-         Chú ấy còn không có vé cho mình nữa là tới tụi mình, nhưng tao chỉ đi nữa đường thôi về với tuổi 16. (Hắn)

Rồi hắn đứng lặng thật lâu, nhìn qua khung cửa sổ, cách bố trí vẫn không có gì thay đổi, đấy là nơi mở đèn, kia là nơi hắn hay ngồi mỗi buổi sáng, ở giữa căn phòng có 1 tấm hình của nhóm Blue Star năm hắn học 12. Những kỷ niệm lại lùa về trong tâm trí của hắn. Sau khi tốt nghiệp Đại học hắn dành thời gian cho những chuyến đi phượt xa có lúc đi cùng với thằng Thọ , thằng Lâm nhưng phần nhiều là đi một mình, cuốn tự truyện NHỮNG CHUYẾN ĐI VÀ NỔI NHỚ của hắn được xuất bản và chuyền tay nhau trong giới trẻ, … Chỉ vài năm lại đây thì hắn mới chịu đi làm ở một công ty nước ngoài gần nhà, đi chơi đã thỏa thích rồi giờ thì chỉ muốn đi làm gần nhà cho thanh thản hắn suy nghĩ thế.

Ba đứa bọn hắn dừng chân tại phòng B.1.5, ngồi ngẩn ngơ thật lâu, hàng hoa hướng dương trước cửa lớp ngày xưa bọn hắn trồng giờ đã được thay bằng những cây hoa hồng, bọn trẻ ngày nay thật lãng mạn. Hắn ngồi bệt xuống trước cửa lớp , nhìn về phía xa, những hàng cây dương cao vút, những cây phượng, cây sứ ngày xưa ngang vai giờ thì cao hơn hắn rất nhiều rồi, khung cảnh trường vẫn không có gì thay đổi hết, những cái ghế đá những hàng cây, những hành lang quen thuộc, tất cả đều còn nguyên vẹn như ngày hắn ở nơi này, có chăng thì chỉ là sự cũ đi một tý theo thời gian mà thôi.

Thằng Lâm giơ ống kính chụp bất kỳ thứ gì hắn bắt gặp được, thằng Thọ thì cũng ngẩn người giống hắn, nhiều năm rồi không biết thầy cô còn dạy ở trường không, bạn bè cũ thế nào, những năm họp lớp gần đây khá là vắng, nhiều lắm cũng chỉ được tầm 20 đứa, tốt nghiệp rồi đứa đi làm đứa đi học cuộc sống đã khiến mọi người bộn bề đến mức không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho tình bạn của thời áo trắng.

Không biết Hương giờ thế nào rồi ! Bác Sơn nói năm nay Hương sẽ về nước, chắc là về nước tính chuyện lập gia đình rồi chuyển sang định cư bên ấy, hắn buồn với những điều mình vừa suy nghĩ, cái đêm đi đám cưới nhỏ Vân về, hắn đã thấy thằng Lâm ngồi khóc như một đứa trẻ, tưởng là xa nhau chỉ 1 khoảng khắc thôi ai ngờ quay lưng một cái là cả một vòng trái đất rộng lớn khi quay lại thì đã mất nhau thật, ngẫm nghĩ rồi cũng có ngày hắn cũng phải giống như thằng Lâm đối diện cái cảnh nhìn người con gái mình yêu thương lên xe hoa cùng người khác. Suốt thời gian chia tay Hương, hắn cũng cố tìm cho mình 1 người yêu thương nhưng không ai có thể đem lại cho hắn cảm giác như Hương, không ai trong mắt hắn giống Hương nên dù đã trải qua hàng tá cuộc tình, nhưng hắn vẫn là người cô đơn.

-         Lâm à ! Sao mày không lấy vợ đi, con nhỏ Vân đi mẫu giáo rồi ! (Hắn)

-         Tại tao chưa muốn chứ liên quan gì nhỏ Vân ! (Lâm)

-         Tao nhớ cái lần ở đám nó , mày uống xỉn quá chừng rồi lên sân khấu hát nữa mày nhớ không ! (Hắn)

-         Gần bốn năm rồi, tao không nhớ rõ lắm nữa, mà đám cưới vui phải hát chứ ! (Lâm)

-         Mày hát bài Sao Em Nở Lấy Chồng mới ghê ! (Hắn)

-         Có hả ! Tao xỉn quá, sao hôm nay mày mới nhắc ! (Lâm)

-         Lúc đó tao thấy mày buồn quá nên không nhắc ! Tối đó mày khóc như đứa con nít vậy đó Lâm ! (Hắn)

-         Có hả mạy, đừng có chế đó nha ! (Lâm)

-         Thì ra đây là lý do mày đi Hà Nội cả hai năm hả Lâm ! (Thọ)

-         Cũng một phần, phần thì tao muốn thử sức mình ở một nơi xa lạ, phần thì tao muốn đi, nơi này nhiều kỷ niệm quá ! (Lâm)

-         Còn Thọ , cái con nhỏ ba má mày kêu đi coi mắt thế nào (Hắn)

-         Coi để đó, chứ tao cũng chưa muốn cưới ! (Thọ)

-         Có người chịu cưới đi coi chừng ế luôn đó nha mạy 29 rồi còn gì (Lâm)

-         Hai thằng bây nhìn lại đi rồi nói tao

Ba đứa hắn phát cười to lên, những kỷ niệm thời đi học một lần nữa lại được nhắc lại trong câu chuyện của bọn hắn, tất cả như mới hôm qua thôi. Chiều hôm nay không phải chỉ bọn hắn lỡ mất buổi Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập trường, trên đường trở ra, bọn hắn phát hiện một cô gái với chiếc áo sơ mi màu trắng đang đứng thật lâu trước văn phòng Đoàn,… Hương cô gái mà hắn đã lạc mất suốt 10 năm nay đang đứng đấy. Thằng Thọ và thằng Lâm vỗ vai hắn rồi đi về phía bác Bảo vệ, hắn vẫn đứng yên nơi ấy, không cử động , không nói gì. Mười năm rồi không gặp, mười năm với những nổi nhớ và sự dây dứt, cô và hắn chia tay đến nay đã là hơn 8 năm, hơn 8 năm ấy không nói chuyện, không nhắn tin dù ngày nào hắn vẫn cũng “đáp” sang facebook của cô 1 lần.

Hương quay lại nhìn thấy hắn, khóe mắt của Hương có gì đó cay cay, có giọt nước mắt lăn dài từ trên khóe mắt, hai người họ nhìn nhau thật lâu, không ai nó gì hết, trên mắt hắn một giọt nước mắt lăn dài.

-         Hương về nước khi nào ?

-         Hương về hôm tuần rồi !

-         À ! Vậy khi nào lại đi !

-         Nếu không có gì thay đổi Hương sẽ ở lại cho đến cuối năm.

Hai người họ ngồi bệt trước cửa văn phòng Đoàn, một tin nhắn từ từ máy của hắn: “Tao va thang Tho lam vai chai bia, may o lai do, giu Huong di nhe ! Tao biet may con thuong nho Huong, dung de hoi han”. Tin nhắn từ thằng Lâm hắn quay mắt nhìn về phía cổng, thằng Thọ và thằng Lâm vẫy tay chào hắn !

-         Bạn Phương về rồi kìa !

-         À kệ tụi nó đi, lâu lắm mới có dịp gặp Hương 10 năm rồi còn gì !

-         Hương có về Việt Nam mấy lần, có lên nhà thăm 2 bác nhưng không gặp Phương.

-         À mấy lần đó Phương đi phượt, … Phương cũng ghé nhà Hương hoài đấy chứ !

-         Hương biết, ba có kể lại cho Hương nghe ! Hương có đọc cuốn sách NHỮNG CHUYẾN ĐI VÀ NỔI NHỚ của Phương, nó hay lắm , lúc nào Hương cũng giữ nó bên cạnh mình hết.

Nhỏ Hương lôi trong giỏ xách quyển sách mà hắn viết, nhỏ đã cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu của hắn nhưng sao vẫn giữ lấy từng thứ thuộc về hắn, cái dây đeo trên tay nhỏ chính là do tự hắn làm tặng nhỏ năm cuối cấp, dù nó đã cũ và bạc màu nhưng nó vẫn ở trên tay nhỏ, vì sao vậy.

-         À cảm ơn Hương đã ủng hộ sách của mình ! Hắn cười và rồi gãi đầu y chang lần đầu tiên hắn nói chuyện với nhỏ Hương vậy

-         Phương dạo này thế nào rồi ! Sao không lo cưới vợ đi, sắp già rồi đó !

Hắn không biết mình có nên nói hay không, nếu bây giờ hắn không nói thì có lẽ cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa !

-         Không ai tốt với Phương như Hương cả !

Nhỏ Hương đỏ mặt, nhỏ xúc động trước câu nói của hắn. Hắn nhìn nhỏ Hương rồi nói tiếp:

-         Hương về lần này là để lo chuyện hôn nhân đúng không ?

-         Sao Phương hỏi như vậy !

-         À ! Phương nghe bác Sơn nói !

-         Ừ ! Davil cầu hôn Hương, nhưng Hương cũng chưa quyết định, Hương còn chờ 1 người và may mắn hôm nay Hương đã gặp lại người đó.

-         Hương chờ Phương ?

-         Ừ, đang chờ 1 câu nói từ Phương.

-         Sao lại là Phương, 10 năm rồi !

-         Nếu Phương không xuất bản quyển NHỮNG CHUYẾN ĐI VÀ NỔI NHỚ thì Hương đã đi lấy chồng lâu rồi !

-         Cuốn sách đó phát hành được 4 năm rồi, đang định phát hành tiếp một quyển ĐI NGƯỢC THỜI GIAN nữa !

-         Nhân vật nữ chính trong quyển mới này thế nào ?

-         Y chan quyển NHỮNG CHUYẾN ĐI VÀ NỔI NHỚ.

-         Vậy là Hương chưa thể lấy chồng nữa rồi !

-         Lần này ở lại vì Phương nhé ! Tụi mình đã trốn tránh sự thật mình vẫn còn yêu nhau lâu quá rồi ! Hãy để Phương được chở Hương về như ngày xưa mình còn đi học nhé !

-         Nhưng hôm nay không được rồi Phương !

-         Đã quá trễ rồi hả Hương

-         Không hôm nay Hương có đi xe, mỗi đứa 1 chiếc làm sao mà chở được.

Hắn cười rồi gãy cái đầu,hắn nắm lấy tay Hương vẫn nguyên cảm giác bối rối như ngày hắn gặp Hương ở nhóm Blue Star vậy, Hương tựa đầu vào hắn, một tình yêu mà Hương đã gìn giữ suốt ngần ấy năm xa hắn, cả hai đã đi rất xa để rồi lạc mất nhau giờ thì đã tìm lại được nhau. Trời tối , hắn dẫn xe chạy theo Hương trên con đường về, giống như cái tuổi 16 ngày xưa lẻo đẻo chạy theo phía sau Hương, nhưng trước đó cũng không quên nhắn tin trả lời cho 2 thằng mình: “Tao mua được vé về lại tuổi 16 rồi, chúc hai đứa nhậu vui vẻ nhé !”.

(Hết)

22.01.2014

Nhận xét