Ký ức tuổi học trò (Phần 31)

KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Phần 31: ĐOẠN KẾT CỦA NHỮNG MỐI TÌNH TUỔI HỌC TRÒ





Hai năm sau ngày tốt nghiệp, Sài Gòn chiều buồn cùng những chai bia:

-         Lâu lắm tụi mình mới được ngồi cùng nhau đông đủ thế này, cụng ly chúc mừng bạn Khanh đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với tổ quốc ! Dzô (Hắn)

-         Dzô vì thằng bạn cờ hó ! (Vinh)

-         Tao rất cảm động vì … tui bây….  vẫn còn sống mà chào đón tao ở Sài Gòn này, thật cảm động ! (Khanh)

-         Mày chưa ra đi, tụi tao sao an tâm  được ! (Thọ)

-         2 thằng bây lớn rồi nói chuyện đàng hoàng coi, éo nghiêm túc gì hết ! (Đăng)

-         Lại nghiêm tuc nữa hả Đăng, mày hành tao trên facebook chưa đủ hả ! (Lâm)

-         Thôi dẹp cái vụ nghiêm túc đó đi, chuyện tình cảm tụi bây sao rồi, thằng Thọ với con pé Trâm cùng phòng học năm 12 thế nào rồi ?

Không khí đang vui bỗng nhiên lặng xuống bởi câu hỏi của thằng Khanh.

-         Khoan nói chuyện tụi tao ! Mày với lớp trưởng Yến chia tay rồi à ! (Thọ)

-         Sao tụi bây biết !

-         Tụi tao nghe tụi trong lớp nói (Hắn)

-         Ừ ! Chia tay rồi !

-         Sao thế ! (Lâm)

-         Tao với nhỏ Yến mất liên lạc từ ngày tao nhập ngũ, hình như nhỏ muốn trốn tránh tao, lần trước tao về  phép có chạy lên nhà nhỏ rồi chạy lên chỗ nhỏ ở trọ thì tao phát hiện một thằng nào đó đang ở trong phòng trọ nhỏ, Tao biến luôn từ đó.

-         Biết đâu hiểu làm sao ? (Lâm)

-         Hiểu làm khỉ gì , nhìn hai đứa nó thân mật với nhau là hiểu rồi ! (Khanh)

-         Sao buồn thế ! Rồi sao đó mày với nó thế nào !(Thọ)

-         Im re tới bây giờ luôn chứ sao ! Còn mày ? (Khanh)

-         Tao vẫn độc thân ! (Thọ)

-         Tao nghe nói mày có về tìm nhỏ đó rất nhiều lần mà !(Khanh)

-         Thằng Phương nhiều chuyện với mày phải không ? (Thọ)

-         Tao đính chính là tao chỉ kể chuyện của mày cho thằng Lâm với thằng Đăng nghe thôi ! (Hắn)

-         Hài, lại cái vụ chỉ kể này nữa ! (Thọ)

-         Hahaha anh em không hà, mày làm gì phải ngại ghê thế ! (Khanh)

-         Người ta đã có người yêu rồi mày, tao mãi mãi chỉ được xem là anh trai thôi, hai năm rồi còn gì nữa.

-         Lại một chuyện tình buồn ! Lâm đàn tao hát một bản cho đúng không khí nào. (Hắn)
Thằng Lâm ôm cây đàn, bắt đầu đờn bài “Phượng hồng” thằng Khanh tuy chưa say nhưng đã lấy đũa gõ lên chén theo điệu đàn, hắn với cái giọng buồn buồn: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu,…”

-         Ly này là vì tình yêu đơn phương của thằng Thọ ! Dzô ! (Hắn)

Cả bọn uống cạn ly bia, thằng Thọ tiếp tục câu chuyện :

-         Chuyện tao xong rồi, tới mày đi Đăng ! (Thọ)

-         Tao với con Tiểu My vẫn hạnh phúc, nó học ở quận 10 tao cũng thường qua chỗ nó !

-         Vậy thì ok quá rồi, tình đầu mong manh dễ vỡ ráng giữ ! (Vinh)

-         Tao không ngờ mày với con My lại yêu nhau đấy chứ ! (Hắn)

-         Tương lai mày sẽ phải gọi tao bằng anh rễ nha Phương ! (Đăng)

-         Rồi ly này là vì anh rể tương lai của tao ! Dzô ! Lâm ơi nổi nhạc lên !

Thằng Lâm uống hết một ly nữa rồi vừa đàn vừa hát cái bài hát tình buồn thúi ruột : “ Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi …”

-         Ủa ! Hồi đó mày đâu có uống bia đâu Lâm ! (Khanh)

-         Từ lúc nó chia tay với con Mỹ Vân thì nó thành bợm nhậu rồi ! (Hắn)

-         Ai mượn mày vậy Phương ? (Lâm)

-         Ủa sao chia tay, hồi đó tao thấy 2 đứa như hình với bóng vậy mà (Vinh)

-         Ừ chia tay rồi ! (Lâm)

-         Nhưng sao chia tay ? (Vinh)

-         Mày biết tao thích tham gia Đoàn hội mà !

-         Ừ cái đó tụi tao biết ! (Thọ)

-         Cái lần liên hoan, nhỏ Phó bí thư lớp xỉn quá nên tao phải đưa về ! (Lâm)

-         Mày đưa về khách sạn luôn hả ? (Khanh)

-         Bậy mày ! Tao đâu có giống mày ! (Lâm)

-         Ê ! Hiền lành quá như mày coi chừng ế chết nha cưng ! (Khanh)

-         Kệ cha tao ! (Lâm)

-         Thôi thôi để nghe nó kể, um xùm quá, tiếp tục ! (Thọ)

-         Nhà trọ của nó cách tao có một dãy, một bên nam, một bên nữ.(Lâm)

-         Tiếp tục (Đăng)

-         Vừa về đến cổng thì tao thấy nhỏ Vân đang đứng chờ , tao chưa kịp giải thích một lời nào thì nhỏ lên xe chạy mất ! (Lâm)

-         Sao mày không đuổi theo ! (Vinh)

-         Đuổi thế nào, con nhỏ sau xe tao xỉn quắc cần câu, ôm cứng ngắt ! (Lâm)

-         Sao mày không giải thích với nó ! (Thọ)

-         Có ! Tao gọi điện giải thích, nhưng nó không nghe ! Tao chạy xe xuống tận Cần Thơ tìm nó, nhưng nó vẫn không muốn gặp, vài tháng sau đó thì tao thấy nó đăng Sự kiện Hẹn hò với ai đó trên Facebook. (Lâm)

-         Để tao kể tiếp, sao đó thì nó dọn qua ở chung với tao, và trở thành bợm nhậu như bây giờ ! (Hắn)

-         Rồi ly này là vì tình đầu của Phó Bí thư trường mình tan vỡ, Dzô (Khanh)

-         Music Lâm ơi !

Thằng Lâm ôm đàn và hắn lại hát, hắn hát đi hát lại bài Phượng hồng như nhắc đi nhắc lại chuyện tình một chuyện tình đã qua : “Mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu …”

-         Đồng chí Vinh báo cáo đi, tới chú rồi đó ! (Khanh)

-         Tao có gì đâu để kể ! (Vinh)

-         Nó với nhỏ Xuân chia tay rồi ! (Đăng)

-         Cái thằng Đăng thôn tấn xã tao đâu có mượn mày ! (Vinh)

-         Vừa lên Sài Gòn nó cặp với con nhỏ cùng trường, bỏ con Xuân luôn ! (Đăng)

-         Sao cưng tệ vậy Vinh ? (Khanh)

-         Mày không tiếc mấy chục cái đĩa CD nhạc à ! (Hắn)

-         Thì tao biết tao có lỗi, nhưng tụi bây nhỉ con con bồ hiện tại của tao lo cho tao từ A đến Z quan tâm tao đủ thứ điều, trong khi tao cũng như thế với nhỏ Xuân nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện tình cảm thì nó lại lãng đi !

-         Ủa vậy mà với nhỏ Xuân chưa có chính thức yêu nhau à ! (Thọ)

-         Ờ về lý thuyết là vậy ! (Vinh)

-         Thế thì làm gì có chia tay ! Ly này là vì thằng Vinh đã có gấu mùa đông năm nay không còn lạnh nữa ! Dzô ! (Thọ)

-         Làm một bản sôi động coi Lâm !

Dường như quá nhiều kỷ niệm đang được nhắc lại ở một chiều bia bọt này làm thằng Lâm nhớ đến nhỏ Vân thì phải, một bản sôi động của nó lại thành bản Người ra đi vì đâu của Phạm Khánh Hưng không khí buồn lại thêm ảo não !

-         Còn mày thế nào Phương ! Trả bài đi, tụi tao hết rồi, tới mày, kết cục của cuộc tình như cổ tích thế nào !

-         Giống như phần đông tụi bây thôi ! Tạch mẹ nó rồi !

-         Hả ! Sao tạch ! Bao lâu rồi ! (Thọ)

Ngoài thằng Lâm ra thì cả bọn ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không trách được tụi nó, hắn là người mạnh mẽ nên dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn điềm nhiên dẫu trong lòng hắn tất cả dường như đã sụp đổ.

-         Nửa năm rồi ! Tao thấy thằng Tây nào tag hình nhỏ Hương trên facebook trong thân mật lắm, tao hỏi, nhỏ chối nói chỉ là bạn bè cùng lớp thôi !

-         Rồi mày không tin à ! (Thọ)

-         Không ! Tao trả đũa, tao cũng chụp vài tấm y chang với nhỏ bạn cùng lớp. Nhỏ phản ứng với tao, rồi sau đó tao với nhỏ giận nhau ! Nhỏ nói mệt mỏi, muốn chấm dứt và tao đồng ý!

-         Sao mày không giữ, nhỏ Hương là một đứa con gái tốt mà ! (Đăng)

-         Tao cũng không biết tại sao lúc đó tao lại không giữ nhỏ, mà thôi không nói chuyện này nữa, tụi mình chuyển đề tài được rồi !

-         Vậy thì Ly này là để đưa chuyện tình cổ tích thời hiện đại của thằng Phương về đúng thời đại của nó ! Dzô (Đăng)

Cả bọn hắn uống đến đâu thì kỷ niệm lại tìm về đến đó, 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp cảm xúc trong hắn lại dâng tràn nhiều như thế, dẫu biết tình đầu thường mong manh và dễ vỡ nhưng làm sao mà quên được những ngọt ngào ấy như đã in khắc trong trí nhớ, những cảm xúc đã tô đậm trong con tim. Hắn lăn ra sàn nhà, mắt nhắm mắt mở hắn thấy Hương đang mặc chiếc áo dài trắng ẩn hiện trong suy nghĩ của hắn, hắn chìm vào trong giấc ngủ với giấc mơ của ngày xưa: “Các bạn đang nghe chương trình phát thanh học đường do nhóm Blue Star thực hiện và tôi là Phương Jupiter cùng  người cùng dẫn chương trình quen thuộc với tôi- bạn Lan Hương, hôm nay chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến con đường đầy những ngọt ngào với những sắc màu của kỷ niệm và nổi nhớ  với chủ đề “Ký ức tuổi học trò”.
(Còn tiếp)

Nhận xét