Ký ức tuổi học trò (Phần 30)

KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

Người viết: Lâm Mắt Kiếng

Phần 30: TẠM BIỆT NHÉ TUỔI HỌC TRÒ !





Sau kỳ thi tốt nghiệp và đại học, lớp hắn lại họp mặt với nhau nhưng là để tiễn thằng Khanh, Duy, Tú lên đường nhập ngũ, cả 3 đứa đều hỏng trong kỳ thi tốt nghiệp nên được gọi ngay trong đợt nhập ngũ gần nhất.  Nhóm bạn thân của hắn ngoài  thằng Thọ, thằng Vinh thì đợi xét tuyển nguyện vọng 2 thì hắn, thằng Lâm, thằng Đăng đều đáp cánh an toàn, buổi chiều ở ngã tư huyện, 5 đứa ngồi cùng nhau chém mưa chém gió vì ngày mai thằng Đăng sẽ khăn gói lên Sài Gòn, 2 ngày sau đó thì tới hắn và thằng Lâm sẽ lên sau cùng 1 tuần nữa:

-         Mới đây mà hết 3 năm trung học , nhanh thật, cứ như một giấy mơ vậy mày ! (Thọ)
-         Giấc mơ đẹp thiệt ! (Vinh)
-         Ừ giờ thì tỉnh dậy đi chuẩn bị đi lên Sài Gòn ! (Hắn)
-         Nhưng tụi  tao còn chưa có giấy báo nhập học nữa mà !
-         Rồi sẽ có thôi, Thọ yên tâm (Lâm)
-         Ủa mày với con nhỏ củng bàn sao rồi Thọ ? (Vinh)
-         Tạch rồi, em nó có ghệ rồi, vậy cũng hay bước qua thời trung học tao vẫn còn nguyên tem.
-         Ha ha ha vậy là bước qua thời trung học mày vẫn không có một mối tình vác vai (Đăng)
-         Kệ tao, mày lo chuyện của mày đi (Thọ)
-         À tao có tác phẩm mới, mai mày gởi My dùm tao nha Phương ! (Đăng)
-         Ờ ! Đâu cho coi tý ! (hắn)
-         Ờ ! Nhưng không được nói với nó tao cho tụi bay coi trước nha ! (Đăng)

DẶN DÒ NGƯỜI YÊU TRƯỚC KHI ĐI HỌC ĐẠI HỌC

Cười đi nhỏ dẫu mai ta không gặp
Nhưng mà lòng luôn nhớ mình nhỏ thôi
Nín đi nè dẫu mai ta không gặp
Nhưng tụi mình vẫn liên lạc đó thôi

Nhỏ ơi nhỏ hãy lau dòng nước mắt
Mây trời bây bầu trời ửng hồng kìa
Giống đôi má nhỏ ửng hồng lắm đó
Đùng khóc nhè sẽ xấu lắm đó nha !

Nhỏ đừng khóc khi ngày mai đến lớp
Không còn nhóc kề bên nhỏ mỗi ngày
Vì giờ thì nhóc phải tạm rời xa nhỏ
Nhóc lên đường lo học tập tương lai

Nhỏ đừng khóc khi ngày mai mưa đổ
Không có nhóc bên nhỏ trên lối về
Hãy nghĩ rằng là nhóc luôn bên nhỏ
Dẫu cách xa nhưng chẳng thể chia lìa

Nhỏ nhìn kìa diều kia bây cao quá
Giống ước mơ của chúng mình ghê hem
Cười đi nhỏ dẫu nay là lần cuối
Nhóc chở nhỏ lang thang trên cánh đồng

Rồi ngày mai nhóc phải rời xa nhỏ
Chắc là nhóc sẽ nhớ nhỏ lắm nha
Và khi ấy chắc nhóc cũng sẽ khóc
Khóc thật to gọi tên nhỏ thật nhiều

Ngày mai này khi nhóc không bên cạnh
Nhỏ có buồn có nhớ đến nhóc không
Nhưng nhóc thì sẽ luôn luôn nhớ nhỏ
Hét thật to tên nhỏ mỗi khi buồn

Nhỏ ơi nhỏ đừng lo vì xa cách
Đường nhóc đi luôn nhắc tên nhỏ mà
Vì trong tim nhóc luôn luôn có nhỏ
Chỉ có nhỏ và mỗi nhỏ mà thôi

Vì ông trời sinh ta là một đôi
Nhóc với nhỏ phải luôn yêu nhau chứ
Giờ tạm biệt cho nhóc đây xin giữ
Chữ yêu thương nhóc thương nhỏ trọn đời.”

-         Èo lại sến miên man nữa hả Đăng (Hắn)
-         Ừ, nhỏ My luyện thi thêm năm nữa. Còn mày thế nào rồi ? (Đăng)
-         Cuối năm nhỏ Hương đi du học , chắc 5 năm !
-         Trời sao mày không đi cùng nó !
-         Tao biết tao học được tới đâu, mà bỏ chuyện của tao đi, Lâm với Vân thế nào ?
-         Nhỏ Vân học ở Cần Thơ, Vân nó đậu trường Đại học Y Dược Cần Thơ, từ hôm qua 2 bác đưa nó xuống dưới tìm nhà trọ rồi.
-         Yêu xa ổn chứ ! (Hắn)
-         Hai đứa có niềm tin nơi nhau mà, chắc chắn sẽ ổn, nhất định thế ! (Lâm)
-         Tao nghỉ chuyện của tao cũng ổn , nhỏ Xuân cũng luyện thi năm nữa (Vinh)
-         Ai hỏi mày đâu mà trả lời ! (hắn)
-         Tự tao muốn trả lời được không? (Vinh)
-         Có nhớ cái lần đầu tiên gặp nhau không ? (Hắn)
-         Nhớ sao không ! Lần đó mày đập thằng Khanh nâu mắt vì dám chạy xe đụng vào chiếc xe đạp của mày. Sao đó mày xém dện thằng Đăng vì đứng ra cản 2 đứa ! (Vinh)
-         Lúc mới vào học tao hơi bá đạo một tý, nhưng không đánh nhau sao làm anh em được đúng không ! (Hắn)
-         Tao với mày , thằng Thọ, thằng Lâm học cùng trường hồi tiểu học hết vậy mà lúc mới gặp không nhớ ! (Vinh)
-         Ừ tại hồi đó hay trộn lớp mà có những 6 lớp thì làm sao nhớ cho nổi (Hắn)
-         Ừ , tao còn nhớ nhóm mình lúc đầu chỉ có tao, thằng Phương, thằng Vinh sau đó có thêm thằng Khanh rồi Đăng, cuối cùng là thằng Lâm.(Thọ)
-         Ha ha ha đang tiếc nuối không kết nạp thành viên nữ nào hả Thọ ? (Đăng)
-         Ờ tiếc ghê ! Mà sao Lâm im re thế ! (Thọ)
-         Thì đang nghe các bạn nói ! (Lâm)
-         Chắc còn cay cú vụ cuối năm rớt xuống hạng 3 hả ! (Vinh)
-         Thua An và Phương đúng rồi , hai người đó cuối năm bức tốc ghê quá ! (Lâm)
Cả năm đứa bọn hắn nói chuyện với nhau cho đến khi trời xẩm tối, hắn đứng dậy:
-         Thôi , chúng ta tạm biệt ờ đây, hẹn gặp lại ở Sài Gòn!

Năm đứa bọn hắn rẻ theo bốn ngã khác nhau, thằng Thọ vẫn chưa muốn về nhà, có việc gì đó muốn làm nên nó đi ngược hướng về nhà, hắn thì lại chạy đường vòng để đi về vì muốn nhìn 1 lần nữa những kỷ niệm của thời trung học dù trời đã chuyển màu xám. Vừa chạy hắn vừa suy nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã quá, hắn mỉm cười khi nhớ hôm cuối năm học, bọn hắn đã bắn nước ướt cả lớp học, rồi hắn chợt mũi lòng khi nhớ đến những giọt nước mắt của tụi con gái hôm tổng kết năm học, thế là hết 12 năm mơ mộng, mọi thứ thoáng qua như 1 giấc mơ mà hắn vẫn còn muốn níu giữ giấc mơ ấy thêm một chút nữa. Hắn ghé nhà nhỏ Hương trước khi về nhà, vì chắc là ngày mai hắn cũng sẽ lu bu nhiều thứ nên hắn ghé nhà tạm biệt nhỏ trước. Câu chuyện của tuổi học trò của hắn và những người bạn sau ngày hôm nay sẽ là hành trang để ngày mai hắn tự tin bước đi trên con đường và và cảm thấy bình an và hạnh phúc trong từng giấc ngủ khi nhớ đến.
(Còn tiếp)

Nhận xét