Tôi vào lớp Một

Ngày mai, tôi sẽ vào lớp Một



Tối nay thật là một đêm khó ngủ, tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường, quăng con gấu bông xuống đất, bốn bề xung quanh là đêm, sợ lạnh cả người,… Tôi chỉ muốn khóc thật to lên cho cả nhà tỉnh giấc và mẹ sẽ lại thật gần và dỗ dành,… Nhưng mà sao có thể như thế được tôi đã là người lớn rồi, người lớn thì đâu có sợ đêm và đâu khóc nhè như lũ Mẫu giáo được. Mẹ đã ủi sẵn bộ quần áo mới mà mai tôi sẽ mặc đến trường, tập vỡ đã được bao kính, dán nhãn trong thật đẹp mắt.

Nôn thật, mai mình đi học, không biết trường học thế nào nhỉ, có giống như phòng học của trường Mẫu Giáo hay không, có đồ chơi bác sĩ hay cầu trượt không nhỉ, nghĩ nhiêu đó thôi là cũng thấy mình lớn rồi, không còn phải ghim cái khăn tay trên áo nữa, mai sẽ diện áo trắng đẹp trai đến trường, vui đến ngủ quên lúc nào không hay.

Bật dậy và chạy ngay ra sau nhà, thấy mẹ đang chuẩn bị thức ăn sáng, tôi làm như một người quan trọng, Hôm nay con đi học, sao mẹ không kêu con dậy , trễ học rồi ? Mẹ cười và bảo đi đánh răng rồi ăn sáng đi ông tướng, không ai học hành giờ này cả. Ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn nôn nao lắm, đến khi diện bộ đồ mới tin lên thì cứ ngó nghiêng vào gương sao mà thấy mình thật người lớn. Rồi ngồi sau xe mẹ chở đi đến trường.

Từ ngoài cổng, tôi đã thấy thằng Vinh, thằng Thạch những người bạn thân với tôi từ 3 năm mẫu giáo, tôi chạy vào trường hòa cùng đám trẻ, áo trắng mới, cặp mới, mọi thứ đều mới cả, tôi ra vẻ người lớn đứng nghiêm chỉnh và tỏ vẻ người quan trọng, nhưng khi thằng Vinh kéo tôi lại chỗ bán đồ chơi phía gần trường thì tôi quên mất mình là người lớn, tôi với nó mỗi thằng 1 cây súng nước, bắn nhau chí chóe, đến khi thầy chủ nhiệm lớp xuất hiện thì quần áo tôi đã nữa trong nữa ngoài, chỗ ướt chỗ khô, mồ hôi thì nhẻ nhãi.

Thầy chủ nhiệm tôi tên Ân, một giáo viên trẻ, thầy nhìn tôi thì phải, mà tôi cũng chẳng quan tâm, tôi vẫn cứ mặc nhiên cười nói với 2 thằng bạn thân, cho đến khi thầy gọi tên tôi. Chỗ ngồi của tôi là ngồi giữa 2 đứa con gái, và đối diện bàn giáo viên.Tôi tỏ vẻ buồn rầu vì không được ngồi gần 2 đứa bạn thân thiết, nhưng không sao tôi hòa nhập rất nhanh, con bé tên Phượng ngồi gần tôi trông nó cũng dễ thương, cười xinh chết được, mà có thể sao này nó sẽ là người yêu tôi đấy chứ, tôi thấy trong phim người ta nhìn nhau cười như thế là yêu , mà tôi đã vào lớp một rồi chứ ít ỏi gì, người lớn rồi đấy.

Thầy dặn dò chúng tôi về đồng phục, sách vỡ,… Nhưng không quên kèm theo 1 tờ giấy chi tiết gởi cho phụ huynh. Tôi đọc được chúng, mẹ là người rất nghiêm khắc , tôi đã tiếp xúc với chữ cái và con số từ lúc đi mẫu giáo và giờ thì môn học vần không thể làm khó gì tôi được, tôi mỉm cười đắc chí khi mình đánh vần được nhiều từ trong tờ giấy đó. Tôi bước ra khỏi lớp và chạy đua cùng 2 thằng bạn thân thiết coi ai ra cổng trước, mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên với bộ dạng của tôi, chắc là trông tôi đẹp trai hơn thì phải, về nhà mẹ cho tôi 1 trận ra trò, đi học mà như con trâu nằm vũng, quần áo nữa trong nữa ngoài, áo trắng thành áo đen đó là những lời mẹ giáo quấn, tôi tỏ vẹ sợ sệt chạy xuống sau nhà ôm lấy cha. Ngày đầu tiên đến trường của tôi như thế đấy các bạn.

06.12.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét