Hạnh phúc em nhé

Trong tình yêu thời gian chẳng nói lên điều gì, đến trước, chờ lâu không bằng đến đúng lúc.


Hạnh phúc em nhé, kể từ hôm nay anh sẽ không còn phải đợi chờ 1 điều gì xa vời nữa, anh cũng sẽ thôi theo dõi facebook của em mỗi ngày, khỏi phải suy nghĩ em đang làm gì, em có vui hay không, khỏi phải làm một cái tượng đá để em tựa vào khóc thút thích mỗi khi buồn,… Anh sẽ đóng lại câu chuyện về một mối quan hệ không được gọi tên trong anh, nhưng lại có tên là Bạn thân trong em. Anh sẽ biến mất một thời gian , biến mất để anh chấp nhận một sự thật, biến mất để anh được lại là chính mình.

Là bạn thân nhất đúng không, ừ thì là bạn thân nhất, bạn thân nhất sẽ chở em đi chơi, trò chuyện với em, cùng em đi học, cùng em làm bài, bạn thân nhất sẽ ngồi bên cạnh mỗi khi em cần, và luôn như thế. Trong đời có 1 người bạn như anh là điều hạnh phúc nhất với em, em không cần phải sợ cô đơn vì anh luôn xuất hiện mỗi khi em cần,… nhưng đến một ngày…. Nụ cười trên môi em không còn cười khi nhìn thấy anh nữa mà dành cho một người khác. Em yêu một người xa lạ vừa gặp ngay trong lần gặp đầu tiên mà quên mất thằng con trai bên cạnh em 4-5 năm trời.

Em huyên thuyên cả ngày về gã con trai mới gặp, về chuyện hắn add facebook em rồi xin số điện thoại của em, anh ghen ấy chứ anh tức muốn điên lên đấy, nhưng anh là gì, là ai trong lòng em mà được ghen chứ, anh chỉ là bạn thân, một người bạn của em, không hơn không kém. Ngày mà em nói em chấp nhận lời tỏ tình của hắn, anh cũng cười và bảo: Hết FA hết than vãn rồi nhé !

Từ cái ngày ấy, cuộc sống anh bị đảo lộn nhiều điều: anh không cần chở em đi chơi, đã có người đưa em đi học, đã có người trò chuyện với em mỗi đêm, đã có người để em nhớ đến và yêu thương. Anh mất biệt khỏi cuộc sống em, ờ.. thì là bạn thân thôi, có gì đâu. Lâu lâu mới thấy 1-2 tin nhắn vội vã từ em, rồi lâu lắm mới thấy em xuất hiện, ngay cái băng đá mà 2 đứa hay ngồi nói chuyện mỗi chiều dần tối trước đây, tựa vào vai anh khóc , em khóc anh cũng buồn lắm chứ, nhưng em khóc vì người khác lại làm trái tim anh đau nhiều hơn. Khóc xong, người ta xuất hiện, nan nỉ em vài ba câu, em leo lên xe rồi chạy đi mất. Anh vẫn ngồi yên ngay ghế đá, lặng người nhìn dòng nước trên mặt sông gợn lăn tăn.

Nhìêu lần như thế anh vẫn ngồi nghe em trút hết mọi tâm sự, nghe em nói, quan tâm em, nấu cháo cho em ăn khi em buồn đến phát bệnh, bỏ cơm, dẫn em đi chơi khi người ta với em giận nhau, ít nhất anh có thể làm em cười, cười để bớt buồn vì người ấy. Đến bây giờ, anh biết, vốn dĩ anh trong sự lựa chọn của e luôn là một người bạn, một người bạn không hơn không kém, nhưng tình cảm anh dành cho em thì đã hơn 1 người bạn lâu lắm rồi. Em trẻ con hay khóc, mau cười, hay giận dỗi nhưng lại mau hết giận,… Anh yêu em từ cái lúc mình chưa thân nữa kìa, nhưng anh sợ, sợ nhiều thứ rồi em yêu người ta mất…

Anh không muốn bầu trời màu xanh của anh gợn toàn màu đen tối, anh không muốn cứ mãi theo đuôi những gì đã có giữa 2 đứa, lần này cho phép anh ít kỷ nhé, close facebook, đổi số điện thoại và dời luôn nhà trọ, … Anh biến mất ngay đây thôi, mà chắc cũng 1-2 tháng gì nữa em mới nhận ra điều này, vì em vừa làm lành với bạn trai đấy thôi mà. Anh sẽ tìm lại mặt trời của anh, tìm lại những ngày vui vẻ và cười đùa, anh biết sẽ lâu lắm mới quên được em, nhưng khó khăn lắm anh mới dứt khoát được như thế, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy nhưng anh sẽ cố gắng, nhanh thôi, khi nào anh có thể quên được cái tình yêu ngốc nghếch này, anh sẽ lại xuất hiện và sẽ lại cho em mượn bờ vai nếu em cần, … Anh sẽ luôn chúc em hạnh phúc và hãy luôn hạnh phúc như thế em nhé.

21.12.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét