Chia tay cũng là yêu

Chẳng lý do gì ta lại xuất hiện và chen ngang vào sự hạnh phúc ấy dù rằng ta còn yêu người nhiều thì tình yêu ấy cũng chỉ có mỗi một mình ta hiểu.



Người bước về phía trước , ta lặng đứng lại phía sau, nhìn người đến khi khuất dần, ta không dũng cảm để níu người ở lại bên ta hay là thật sự ta muốn ta và người trở thành 2 người xa lạ, hai người xa lạ nhưng có chung 1 ký ức về nhau, ta buông tay người cũng đau như cách ta từ bỏ 1 nữa thế giới của mình vậy, nhưng ta hiểu rằng người ở bên ta nụ cười ấy sẽ dần tắt trên môi, người ở bên ta sẽ khiến người không được là chính mình, ta còn chưa biết mình là ai trong thế giới bao la này, ta yêu người nhưng không thể khiến ta được như người mong mỏi, chia tay là 1 đoạn kết nhưng không phải là kết thúc.

Ta tự hỏi lòng, ta có phải đang tạo điều kiện cho người đến sau ấy dần thay thế vị trí của ta trong lòng người, có phải những suy nghĩ ít kỷ muốn ôm người thật chặt bên ta khiến ta dần xấu xí trong suy nghĩ của người. Vậy thì ta thử một lần vậy, ta sẽ buông tay để người được cười vui vẻ như khi ta chưa từng xuất hiện,ta sẽ buông tay để người để người một lần nữa có một sự lựa chọn cho mình. Ta biết ta sẽ thế nào khi ta không có người, nhưng ta vẫn đứng vững đó thôi, ngoài kia nắng vẫn ấm, gió vẫn lay, mọi thứ vẫn nguyên đây chỉ có thiếu mỗi người, không sao ta dặn lòng rồi mình sẽ quen dần thôi.

Rồi ta đi, ta đi xa mọi thứ quen thuộc ấy, ta nghĩ mình sẽ ổn khi ta không còn nhìn thấy mọi thứ mà nơi đó đâu đâu cũng có hình bóng của người. Rồi ta lại yêu , ta yêu thêm một người nữa, yêu thêm một lần nữa, nhưng hình ảnh của người vẫn đâu đó trong suy nghĩ của ta, người vẫn cười với ta trong khi ta đang nhìn người yêu ta cười, người vẫn đến với ta như một thói quen trong tìm thức, ta vẫn không thấy vui khi bên người yêu mới, rồi nhiều cuộc tình trôi qua, trái tim ta trở nên lạnh, ta biết mình sẽ không thể yêu thêm một ai, yêu thêm một lần nào nữa, nếu cứ giữ mãi hình ảnh của người trong đầu, ta đóng gói mọi thứ về người lại cho vào một góc tối, và cũng tập cho mình thôi nghĩ về người. Ta sẽ lại bắt đầu lại mọi thứ, ta đã quên và người sẽ không tồn tại nữa trong suy nghĩ và cuộc sống của ta.

Nhưng người luôn phá vỡ mọi quy định của ta đặt ra ,người vẫn quan tâm ta đấy người vẫn nhắn tin gọi điện thoại cho ta nếu lâu quá không thấy ta xuất hiện,… vậy là ta không thể gói những ký ức cũ kĩ đó vào quên lãng được, một lần nữa ta lại chia tay, mặc dù ta rất muốn giữ cô gái ấy bên cạnh, ta biết ta cũng vui khi bên cạnh cô gái ấy, nhưng ta hiểu chia tay sẽ tốt cho cô ấy và tốt cho cả ta. Không ai có thể yêu một người chưa quên người cũ và cứ mãi bị ám ảnh bởi những kỷ niệm đã có như ta, ta biết ta vẫn yêu , vẫn yêu một người mà ta phải quên, vậy mà người ta vẫn nói chia tay rồi hình ảnh nhau trở nên xấu xí và quên nhau và điều tất yếu, chia tay là kết thúc.

Mà với ta chia tay có phải là kết thúc đâu mặc dù ta biết bên cạnh người đã có 1 người khác, ta cũng ganh tỵ lắm đấy chứ, ta cảm thấy buồn khi nửa thế giới mình đang cười nói bên một người xa lạ không phải là ta, sao mà có thể như vậy được. Nhưng rồi ta cũng nhận ra rằng người đang vui vẻ và hạnh phúc, người đang được là chính mình với những ngày hạnh phúc, người ấy tốt với người khiến người vui vẻ, khiến người cảm thấy cuộc đời tốt đẹp hơn thì chẳng lý do gì ta lại xuất hiện và chen ngang vào sự hạnh phúc ấy mặc dù ta biết, ta biết điều này không tốt với trái tim của ta, nhưng ta vẫn cười , ta thật lòng mong người sẽ hạnh phúc và vui vẻ như thế.

Còn ta, ta muốn tìm cho mình một đoạn kết cho cuộc chia tay này điều mà lẽ ra ta phải làm từ ngày ta và người nói lời chia tay lận kìa chứ không phải đến tận bây giờ, ta và người có 547 ngày bên cạnh nhau , từ lúc quen nhau cho đến khi yêu nhau và thời gian 2 năm qua (730 ngày) ta vẫn đi lang thang đâu đó với một người nào đó mang theo bóng hình người. Chắc hẳn ta cần phải có 1277 ngày nữa, để gói hết yêu thương lại, để con tim ta tập làm quen người sẽ không còn vị trí “VIP” trong lòng nữa, để lại có 1 bắt đầu đàng hoàng và một kết thúc khác đẹp hơn,… Chia tay không phải là kết thúc, chẳng phải là ngừng yêu, mà là sự chúc phúc và niềm vui khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương được hạnh phúc, chia tay cũng là yêu- nhưng là một tình yêu thầm lặng hơn trước.

02.12.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét