Trường cũ và người thầy năm ấy

[Blog đoạt giải trên Zing Blog] TRƯỜNG CŨ VÀ NGƯỜI THẦY NĂM ẤY

Cho đến bây giờ khi các mục tiêu đã hình thành trong suy nghĩ, tôi vẫn miệt mài chạy theo con đường mình đã chọn, thi thoảng nhận được tin nhắn của thầy, tôi lại nhớ ra là mình quên, mình lâu rồi không gọi cho thầy, thật là lơ đãng quá.



Một buổi chiều, nắng đang dần tắt ở phía chân trời tây, cuộc sống bộn bề đưa đôi chân tôi về ngang ngang trường cũ, 5 năm rồi còn gì, thời gian lẳng lặng im trôi, có tý gì đó bồi hồi khiến tôi dừng xe lại, dù gì cũng đã muộn rồi, đi bộ một vòng quanh trường vậy như cách ngày xưa mình đi học, tôi bước một mình trong sân trường, bác bảo vệ nhìn thấy giơ tay chào, tôi mỉm cười và giơ cả 2 tay chào lại, … Khuôn mặt bác đã thêm nhiều nếp nhăn , mái tóc muối tiêu đã thêm nhiều sợi bạc, cũng 8 năm rồi, từ cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy bác ở trường. Tôi bước ngang qua hàng lang lớp học của mình hồi đó, … Nhìn qua khung cửa lớp, tiếng thầy và tiếng bạn bè đâu đó văng vẳng trong trí nhớ tôi, tôi ngồi bệt dưới đất ngay trước phòng học của mình, tôi nhớ đến thầy, người thầy mà tôi hết mực kính trọng và yêu mến.

Tôi vẫn nhớ lần trả bài năm ấy, “em viết hết những từ tiếng anh mà em biết”, thế là tôi viết ngay những từ mà còn học từ năm lớp Ba, thầy nhìn thấy tỏ vẻ sửng sốt và mỉm cười, tôi chống chế thầy kêu em viết những từ em biết, chứ đâu có giới hạn trong Unit mình học đâu. Vậy trong Unit này em thuộc từ nào viết từ đó, tôi nhìn xuống phía dưới, chỗ Thùy Dương và Thư Muội, tụi nó đang chu mỏ đánh vần từ từng chữ cho tôi viết, tiếng thầy vọng từ phía bên trái tôi, 2 cô bé ở dưới nếu muốn lên bảng thì cứ tiếp tục,… Như con mèo nhỏ bị cắn vào tai, tôi cầm tập về chỗ và viết phạt mỗi từ 100 lần.

Nhóm Tin là tên của hiệp hội những đứa học sinh mê Internet của lớp tôi, thời ấy cả nhóm gần 20 đứa gom nhau chơi ở 1 quán net, cứ mỗi sau giờ học buổi chiều là thấy cả đội hình, chật cả phòng máy. Việc này thầy biết được và gọi cả nhóm đứng lên giải trình trong giờ sinh hoạt lớp và cam kết không tái diễn, tuy nhiên vào một ngày đẹp trời, thầy ghé thăm 1 tiệm net và phát hiện cả đội hình học trò ngoan của thầy ở đó. Đương nhiên là không thể trời yên biển lặng được rồi, tôi là 1 trong số những người may mắn được thầy ghé tận nhà để thông báo cho phụ huynh , một trận đòn tơi tả và lệnh giới nghiêm được mẹ thông báo đến tôi, tôi phải có mặc ở nhà chậm nhất là 50ph kể từ khi tan học (thời gian từ nhà đến trường khoản 45 phút đi xe đạp kiểu tôi) và thế là hết đi sớm về muộn.

Nhưng vào cái lần thầy xin cho tôi học bổng khuyến học và vận động các bạn đóng góp một ít tiền quà bánh hàng ngày để giúp tôi đóng tiền học, cái lần đó khiến tôi cảm động lắm, và tôi biết là thầy quan tâm đến tôi chứ không phải là đang ghét bỏ tôi, như những suy nghĩ trước đó. Thầy dành nhiều thời gian để kiểm tra bài và gọi tôi đứng lên đọc bài, những giờ nghỉ giữa buổi thầy hỏi thăm gia đình của tôi thế nào, ba có khỏe hơn chưa và các em ra sao, thầy luôn nói với tôi là con người thì phải sống với những khó khăn và biết cách vượt qua nó. Năm đó, tôi là cán bộ lớp phụ trách Văn thể mỹ, những ý tưởng của tôi đều được thầy ủng hộ hết mình,… thầy thường tuyên dương những thứ tôi làm được, thầy truyền vào suy nghĩ tôi một niềm tin là tôi là một người có niềm tin và có nghị lực,… chính những lời động viên của thầy khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin ở chính mình nhiều hơn.

Năm đó, tôi thi trượt Đại học, thầy động viên tôi, có khối người thành công khi không đi qua cổng trường đại học hay là có nhiều cách để đạt được tấm bằng ấy, trượt Đại học không phải là kết thúc mọi thứ. Những ngày đầu tiên đi làm vất vả để kiếm tiền, từ những việc mà trước đây tôi cho là thấp kém và xấu hỗ, phục vụ quán ăn, trông coi tiệm net, giữ xe, phát tờ rơi… Cái lần phát tờ rơi ở gần trường, có vài người quen nhiều thấy tôi, cười nhạt rồi chạy qua, thầy dừng lại khá lâu với tôi, thầy hỏi thăm tôi thế nào, thầy nói thầy sẽ quảng cáo cho những người nơi thầy ở về tờ rơi tôi đang phát, thầy nói với tôi, không có gì phải xấu hổ với những đồng tiền do chính mồ hôi mình làm ra hết, không có công việc gì là cao quý cũng không có công việc gọi là thấp hèn xấu hỗ, thầy luôn dành cho tôi sự khích lệ về tinh thần như thế.

Cho đến bây giờ khi các mục tiêu đã hình thành trong suy nghĩ, tôi vẫn miệt mài chạy theo con đường mình đã chọn, thi thoảng nhận được tin nhắn của thầy, tôi lại nhớ ra là mình quên, mình lâu rồi không gọi cho thầy, thật là lơ đãng quá. Chuyến đò ngang vẫn đưa người sang sông, khách đò xưa có nhớ có quay lại thăm con đò… Tôi ngước lên nhìn, trời đã tắt nắng, đêm đang dần phủ 1 màu tối, … tôi mở điện thoại,gọi cho thầy, con Lâm thầy khỏe không… ? Giọng thầy từ phía bên kia điện thoại ấm áp, những ngày tháng học trò ở đây đã qua nhưng những kỷ niệm về nó về thầy sẽ theo tôi suốt những năm tháng còn lại của đời.

09.11.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét