Trời đã vào đông

[Blog nổi bật trên cộng đồng Zing Blog] TRỜI ĐÃ VÀO ĐÔNG

Những cơn bão đã tan, bầu trời chuyển lạnh, những cơn gió đông nhẹ nhẹ làm mát hẳn cả vùng khí hậu nhiệt đới mà quanh năm chỉ có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Thời tiết lạnh khiến cho mọi người nghỉ nhiều về ngày Tết, nghĩ nhiều về gia đình và người thương, nơi họ tìm thấy được sự ấm áp và tin tưởng.



Tôi có nghĩ về mùa đông đó là khi tôi bắt đầu 18 tuổi, tôi nghĩ đến cái lạnh và sự cô đơn của một mùa bị ghét bỏ- mùa đông có tuyết rơi … Với khí hậu nhiệt đới của vùng tôi đang sống thì sẽ chẳng bao giờ có tuyết rơi cả chỉ có cái không khí se lạnh của đất trời và những cơn mưa phùn nhẹ nhưng lại rất lạnh. Tôi nghĩ về cậu bé Jack Frost trong bộ phim Rise of the Guardians, cậu bé hy sinh thân mình để cứu lấy đứa em gái bé bỏng và trở thành vị thần Tuyết, tôi nghĩ về những dòng người tấp nập của đêm Noel, tôi nghĩ về gia đình mình, bạn bè và cả nghĩ về bản thân tôi…

Mùa đông lạnh, chắc nhóc Phương em trai mình sẽ cảm thấy nhớ nhà, nhưng mình tin nó sẽ không cảm thấy cô đơn 3 tháng qua ở ký túc xá chắc nó đã quen dần với cuộc sống mới của một sinh viên, làm quen với môi trường và con người mới, cha mẹ cũng đã quen việc có 2 đứa con vắng nhà, 1 đứa học ở xa, một đứa thì đi từ mờ sáng và tận khuya mới về, chỉ có mỗi nhóc Đô ở nhà , với 1 chai bi ve, 1 chiếc xe điều khiển và một đống xe và robo biến hình. Lớn rồi đâu như ngày xưa mà cả nhà quay quần bên nhau, cùng ngồi ăn cơm, cùng trò chuyện. Tự dưng tôi bổng thèm cơm gia đình, một buổi cơm gia đình vui vẻ và ấm áp bên mọi người trong nhà, thèm cả món vịt quay chảo và cả món cháo gà mẹ nấu.

Những ngày cuối năm thế này, cũng là dịp để nhớ về bạn bè, nhớ cái không khí hợp nhóm ồn ào và uyên náo, chỉ muốn ngừng ngay hết mọi việc để tận hưởng không khí ngoài kia đang mát lạnh, nhưng mà dừng thế nào được mỗi đứa có 1 công việc riêng, một cuộc sống riêng cả rồi, 1 -2 tin nhắn dành cho nhau nhiều khi còn không có thời gian để nhớ, cứ lo việc này việc kia dần quên mất nhau giữa bộn bề cuộc sống, để đôi lúc trong 1 khoảng không vô thức như lúc này lại nhớ đến nhau, nhớ như kiểu nhớ 1 người tình lâu năm không gặp, một cuộc hẹn với nhau chưa bao giờ là đủ cho cái nhớ ấy, nhưng vợ chồng, con cái, công việc, và hàng đống những sự kiện ngoài kia chờ ta giải quyết nên đành tạm chấp nhận vậy.

Mùa đông là mùa thích hợp nhất cho những suy nghĩ về tình yêu vì nó khiến ta cần có cảm giác ấm áp, khiến ta muốn được yêu thương nên ta thường suy nghĩ về mình sẽ cư xử thế nào để được yêu thương. Đi dưới đêm mùa đông, một bàn tay ấm nắm chặt lấy ta đi dưới trời se lạnh, một đôi bàn tay ôm nhẹ lấy người ta đi trên con phố đông vội vã, một đôi mắt thích thú mỗi khi nhìn thấy ta, một cái môi cười khẻ khi ta pha trò hay nói chuyện tếu, một người cùng ta đứng giữ đông người nơi nhà thờ cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở lại với thế giới này, cầu cho những điều dịu dàng nhất sẽ đến với với ta và với cả người. Ta có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần người cứ nắm chặt tay ta như thế, đừng buông ra nhé, vì trời mùa đông lạnh , ta thì quen rồi cảm giác được ấp ám trong bàn tay người. Ơ tự kỷ thế thôi chứ như bao mùa đông trước ta luôn FA ngay vào những ngày đông, một cuộc tình nữa vừa đi vội, ta thì đã khô cằn cảm xúc trong tim, đành vậy, mùa đông năm nay một mình nhìn trời đêm như bao mùa đông trước.

Mùa đông khiến ta có cảm giác cô đơn hay ta cô đơn vì mùa đông, mà cũng có thể ta có cảm giác cô đơn từ khi ta biết yêu một người à mà cũng có thể do trái tim vốn được nuông chiều bởi những cảm giác ngọt nào nên nó cảm thấy lạnh bởi mùa đông bởi vì những xa cách và khoảng cách. Nhưng cũng trong những lúc cô đơn do lạnh do mùa đông ta mới biết bản thân mình cần điều gì nhất, trái tim vốn là một đứa tùy tiện nó có thể nổi loạn cả lên chỉ vì một cảm giác lạnh, ai đó cũng được miễn khiến nó hết lạnh, nhưng lý trí luôn cho ta biết ta cần gì cần ai để mình trở nên ấm áp hơn, ngoài kia những cơn gió lạnh vẫn tràn về, chiếc điện thoại vẫn du dương ca khúc mùa đông mà ta thích nhất,… và lòng ta đã lạnh cái lạnh của mùa đông, mùa của những cái xa của những khoảng cách.

23.11.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét