Con kênh trước nhà

“Con sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ kênh,
chiếc thuyền giấy nhẹ trôi vào ký ức,
Những người đến rồi đi qua ta vẫn tấp nập,
con thuyền nào rẻ sóng bước cùng ta !!!”



Con kênh trước nhà vẫn một màu phù sa chảy ngang qua xóm nhỏ, nơi tôi và lũ trẻ trong xóm vẫn hay thả những chiếc thuyền giấy cho nó trôi theo dòng nước. Nhiều năm trôi qua tuy dòng sông không còn gây ngập lên đến chân giường mỗi khi trời mưa bão như thuở tôi còn nhỏ nữa, nhưng ít ra nó vẫn còn tồn tạ trong khi nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều, và tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.

Buổi sáng tôi bắt đầu đi làm từ lúc 6 giờ, và gặp bất kỳ ai trong xóm tôi cũng hô to chào, mẹ tôi đã dạy tôi như thế từ tấm nhỏ, một tiếng gọi chào mang tình người ấp áp, mẹ tôi luôn dạy tôi như thế. Lũ bạn cùng chơi cùng tôi từ thuở nhỏ , giờ thì ít dịp gặp nhau lắm, có đứa đã lập gia đình, có đứa thì đi học ở xa như thằng Vinh bạn thân thiết của tôi từ lúc đi Mẫu giáo, cũng có nhiều đứa như thằng Thạch, thằng Huy, tuy nhà hai đứa không quá xa nhưng bận đi làm nên lại không có mấy dịp gặp nhau.

Cái xóm quê tôi mái tranh xụp xệ chỉ còn là trong ký ức, chuyện của nhiều năm về trước, giờ thì nhà cửa khang trang và bê tông hóa cả rồi, người trong sớm cũng không chỉ còn sớm tối với chuyện đồng áng, chăn nuôi, khu công nghiệp và trồng cây lâu năm thay cây lúa đã dần dần thay đổi thói quen mỗi ngày của mọi người, mà theo tôi nghĩ là do cuộc sống đô thị hóa nữa chứ.

Tôi chạy ngang qua cánh đồng lúa, nơi sau mỗi mùa gặt là diễn ra những trận “Siêu cúp”, những ngày ấy tôi nào biết Manchester United, Real hay Barca… chỉ mỗi tuyển bóng đá Việt Nam và CLB Thể Công, những trận bóng chân trần trên những đám rạ diễn ra cho đến khi mùa mưa xuống và người nông dân bắt đầu xới đất và gieo mạ,… Những chiều gió lộng, diều bay khắp cánh đồng, con diều là ước mơ chinh phục bầu trời của tôi ngày đó, bao nhiêu công sức với que chổi , chỉ và giấy tập. Xe tôi vẫn tiếp tục chạy , chạy song song cùng dòng kênh rồi rời khỏi quê, tôi vẫn chạy băng băng về phía trước, và tôi càng đi thì càng xa cái xóm của mình nhiều hơn.

Khi còn nhỏ tôi vẫn nghĩ khi lớn lên tôi sẽ rời xa vùng đất nơi này đến với những khu đô thị nhộn nhịp và đầy màu sắc, nhưng khi lớn lên tôi càng không muốn xa nó, tôi càng hiểu rằng thời gian tuổi thơ ở nơi này thật đẹp.Cuộc sống vốn dĩ không chỉ có mỗi một màu sáng như tôi nghĩ, nó còn nhiều sắc màu khác nữa, và cuộc sống không phải ai cũng giống những người trong xóm của tôi vậy, nên khi trở về nhà trở về những ngõ ngách quen thuộc, tôi lại có cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người , có người thoáng qua tôi nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhớ mặt, có người khiến tôi gục ngã nhưng cũng có người lôi tôi đứng lên. Những ký ức tuổi thơ cùng với sự ấm áp nơi tôi sinh ra và lớn lên chính là động lực lớn để tôi tiếp tục đi về phía trước, giữa bốn bề cuộc sống ồn ào thế này, những con thuyền giấy ngày ấy trôi theo dòng nước, trôi và chìm vào trong ký ức, còn tôi vẫn đi đi xa dần tuổi thơ, đi xa và khác nhiều so với chính mình và khi nhìn lại mình tự thấy đã già như thế nào so với ngày đó, sóng vỗ nhẹ vào bờ kênh và tôi cứ đi về phía trước.
15.11.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét